Chương 5: Vẫn Là Kẻ Không Có Trọng Lượng

706 44 0
                                    

Trời vào giữa khuya, Châu Thi Vũ còn đang say ngủ trong lòng Vương Dịch thì Thái giám vào báo cáo Hoàng Thượng muốn gặp Vương Dịch. Nàng đang trong mộng bị đánh thức dậy, đây là chuyện trước đến giờ chưa từng xuất hiện, giữa đêm khuya như thế này cũng có chuyện gì gấp gáp sao?, Vương Dịch ra ngoài gặp Thái giám nói vài câu sau đó đi vào, nàng lười biếng không ngồi dậy chỉ đưa mắt nhìn Vương Dịch. Quả thực là có việc rất gấp, nàng nhìn sắc mặt Vương Dịch không tốt chỉ dặn dò nàng ở trong phòng ngủ yên, sau đó liền thay y phục tiến cung gặp Hoàng Thượng, nàng vốn còn đang say ngủ cũng không suy nghĩ được nhiều chỉ vô tư mà ngủ tiếp. Đến khi trời sáng, nàng tỉnh dậy cũng chưa nhìn thấy Vương Dịch trở về, nàng định tìm Lão thái giám hỏi nhưng không thấy lão ở đâu, nàng đợi đến giữa trưa rốt cuộc cũng đợi được Vương Dịch trở về.

"Trong cung có việc gì sao?" Châu Thi Vũ nhìn thấy sắc mặt Vương Dịch lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an muốn hỏi. Nếu không có việc quan trọng thì đã để trời sáng hẳn giải quyết còn đằng này giữa đêm khuya Vương Dịch đã gấp gáp tiến cung, nàng thật sự cho rằng đã có việc gì đó rất lớn xảy ra vào đêm qua.

Đoán biết Châu Thi Vũ sẽ hỏi nhưng đáy lòng Vương Dịch lại gợn lên từng nhịp, lúc này đây cô thật khó khăn khi đối diện nàng. Đêm qua biên cương phía Đông Bắc nơi Quyền Du Lợi đang đóng quân gặp bão lớn từ biển đổ vào, đội quân của hắn ban đầu nằm ngoài khu vực lũ quét nên không sao nhưng vì cứu trợ bá tánh đang mắc kẹt trong nước lũ, một khu vực núi đá bị sạt lở đã vùi lấp đường đi chính làm mất tích nhiều người hiện tại chưa tìm thấy Quyền Du Lợi ở đâu. Vương Dịch vì chuyện này mà cả đêm qua ở suốt trong thư phòng cùng Chu Tể Phạm, nàng đã gấp rút cử hơn hai trăm quân lính trong đêm qua mang theo thuốc và lương thực cùng rất nhiều Thái y cưỡi ngựa đến khu vực gặp nạn tìm kiếm và cứu trợ. Số binh lính ấy hiện tại đã đến được nơi gặp bão lũ, trước mặt chỉ có thể chờ đợi tin tức báo về.

"Hôm qua xảy ra một trận bão lớn ở biên giới phía Nam, bá tánh bị nước lũ cuốn đi mất nhà cửa, lương thực hoa màu. Tình hình đang có chút rối loạn." Vương Dịch uống vào một ngụm trà nóng nhưng bàn tay lại đang run rẩy, cô không nhìn nàng mà chỉ lặng lẽ nhìn vào mặt nước yên ả trong cốc trà. Cô không cố tình muốn lừa gạt nàng, lại không còn cách nào khác.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch mệt mỏi nên khi nhận được câu trả lời nàng cũng không hỏi gì thêm, đêm qua ở Kinh thành chỉ có mưa nhỏ, không ngờ ở một nơi khác bá tánh lại gặp bão lũ chỉ trong một đêm bị cướp hết nhà cửa, tiền bạc thật tội nghiệp.

Vương Dịch rời cung Hoàng Hậu, nàng ra đến cửa phòng quay đầu nhìn lại thì thấy Châu Thi Vũ đang ngây ngất nhìn nàng, nụ cười trên môi nàng cô không muốn đánh mất nhưng liệu rằng có thể giấu giếm nàng thêm được bao lâu. Lần đầu tiên trong đời Vương Dịch cảm thấy sợ hãi, trước mặt nữ nhân mình yêu thương sự dối trá khiến cô lo lắng đến hoảng sợ. Đợi lúc Châu Thi Vũ biết được sự thật e rằng mọi thứ cô đã cố gắng vun đắp lần nữa sẽ lại vỡ nát, chỉ đành đi một bước tính một bước, còn có thể che giấu nhất định cô sẽ che giấu.

"Ngươi dặn dò người trong cung, bất kì ai cũng không được phép nói đến việc đội binh lính ở biên cương phía Đông Bắc gặp nạn. Mấy ngày này ngươi ở bên cạnh Châu Thi Vũ, tuyệt đối không thể cho nàng rời khỏi cung Hoàng Hậu " Vương Dịch một bước lên kiệu cẩn thận quay sang dặn dò Lão thái giám mấy lời trong lúc nàng không có mặt ở cung điện cứ theo lệnh của nàng mà làm.

 Thi Tình Họa Dịch, SQHY - Nữ Nhân Của Hoàng Hậu(cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ