Chương 6: Bị Hãm Hại

713 41 0
                                    

Trong cung Hoàng Hậu mấy ngày nay vô cùng vắng vẻ vì Hoàng Hậu Vương Dịch đã xuất cung ra ngoài cách đây hơn 5 ngày, nghe bẩm báo rằng Quốc Vương Mông Cổ nước láng giềng đến thăm giang sơn nhà Chu đã chọn cảnh sắc tươi đẹp hữu tình phía Bắc để mà dạo chơi thưởng lãm. Hoàng hậu Vương Dịch đại diện Hoàng Thượng ra tiếp đón đã mang theo không ít tỳ tùng rời kinh thành đến vùng non sông phía Bắc tiếp đã khách quý, lúc xuất cung không nói ngày trở về chỉ dặn dò Lão Thái giám phụ trách quản lý trong cung Hoàng Hậu thay cô giải quyết nội bộ cung điện lúc cô đi vắng.

Nhưng lại hoàn toàn không nhắc Châu Thi Vũ, chỉ có cách đây rất lâu lúc Hoàng Hậu bệnh nặng người đơn giản nói rằng: Không cần quản nàng ta nữa (ròi ròi bị thất sủng luôn). Nên lúc Châu Thi Vũ xin Thái giám cho nàng trở về nhà nhưng tâm trạng thấy không vui, sư huynh đã gởi thư báo bình an, nàng cũng không cảm thấy vui vẻ hơn. Vương Dịch quả thực không quan tâm nàng nữa, cũng không quản nàng như trước đây, Châu Thi Vũ thấy đáy lòng mình thật buồn, nàng trở về cung cũng chỉ còn lại vài cung nữ ra vào dọn dẹp lau chùi, nơi mà Vương Dịch thường hay ngồi đọc tấu chương đã dời sang thư phòng, phòng Hoàng Hậu hóa thành nơi vắng vẻ không người chỉ có mình nàng qua lại như kẻ ngốc. Không phải cô ta lần đầu tiên giận nàng nhưng thú thật nàng chưa từng nhìn thấy cô ta giận nàng lâu như vậy.

Vị Ái phi họ Cao không biết là ai hôm nay lại phái người đến cung Hoàng Hậu tìm nàng, nghe thái giám nói là đang sốt cao muốn nhờ nàng qua xem, vì trận bão lũ cách đây không lâu ở biên cương phía Đông Bắc rất nhiều thái y giỏi trong cung được phái đi tiếp tế hiện tại chưa về kịp, Thái giám của Cao Ái phi báo lên nàng đang sốt mê man nên buộc lòng mới nhờ nàng đến canh chừng xem bệnh giúp cô ta một lúc. Lão thái giám cũng ở đó, ban đầu ông định không để nàng đi nhưng hạ thần bên kia có ý cầu xin giúp đỡ nàng sẽ giúp, mặc dù Cao Ái phi kia là ai nàng còn không biết.

Châu Thi Vũ lên kiệu rồi còn đi bộ một đoạn theo sự dẫn đường của Thái giám, nàng đến nơi nhìn thấy một nữ nhân yếu đuối đang nằm trên giường bên cạnh có một cung nữ canh chừng, đến gần hơn nàng đoán chắc đó là vị Cao Ái phi gì đó, người này nhan sắc cũng có nét khả ái nhưng không thật sự xinh đẹp sắc mặt còn đang xanh xao trông thật thê thảm. Ngồi xuống bắt mạch cho cô ta, nàng phát hiện người này quả là đang sốt cao, nô tỳ bên cạnh nói đã cho người uống thuốc theo đơn của Thái y nhưng vẫn chưa hết sốt, cô ta nhiễm phong hàn cũng không đến mức tồi tệ có thể thuốc uống vào chưa kịp ngấm nên còn chưa giảm sốt, nàng gọi người vào chuẩn bị cho nàng ta một ít lòng trắng trứng gà đã được khuấy đều, sau đó ngâm một chiếc khăn tay vào lòng trắng trứng rồi đắp lên lòng bàn chân, chỉ mất nửa canh giờ nàng ta đã hạ sốt. Nàng đã hứa sẽ đợi trông chừng Cao Ái phi này cho đến lúc nàng ta khỏe hơn, nàng ta dựa theo cách nàng chữa trị có đỡ sốt hơn nhưng còn chưa tỉnh dậy, đành ngồi lại thêm một lát nữa.

Các cung nữ trong cung Hoàng Hậu ngày thường kể với nàng rằng trong Hoàng cung có vô số loại Phi tần khác nhau, người đang được sủng ái, người trước đây từng được sủng ái còn có người thì chưa được Hoàng Thượng để mắt đến. Nàng rãnh rỗi liếc nhìn cảnh vật bày trí trong phòng, nhận định nữ nhân nằm trên giường này chắc là loại không được sủng ái cho lắm, lúc nàng đi vào đã nhận ra nơi này chỉ là một dãy nhà nhỏ có phòng chính tương đối khang trang dành cho Ái phi số còn lại thì là số ít các phòng nhỏ cho Thái giám và người hầu, gọi là cung điện thì không đúng lắm vì nó chỉ bằng một góc so với cung Hoàng Hậu. Vật phẩm bày trí trong phòng không có gì nổi bật, vải dệt cũng thuộc loại bình thường, nhìn chung chỉ có vài người hầu qua lại, mang danh làm Ái phi của Hoàng thượng nhưng sống trong cảnh buồn tẻ này thì thật chỉ có danh mà không có phận.

 Thi Tình Họa Dịch, SQHY - Nữ Nhân Của Hoàng Hậu(cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ