45. Cá cược

236 28 18
                                    

"Buông tôi ra- Choi Beomgyu...": tiếng em vang ngay cạnh tai làm tim anh như được đập lại

"Aeri... Nhóc chưa bỏ tôi đi à?": anh trợn tròn mắt nhìn em mà không khỏi ngạc nhiên, hoảng loạn

"bỏ đi gì chứ trời?": em thì lại không lấy làm lạ mà còn nhăn nhó với anh

"vậy đống máu này là gì hả!? Cả tiếng súng nữa!?": anh lo lắng phát điên mà chỉ thẳng vào vũng máu trên bàn

"... Đó chỉ là nước màu thôi mà anh trai-"

Cứng đơ hết cả người mà quay sang nhìn lại đống máu đó rồi thử quệt lấy một miếng:"... Ủa màu thật này"

Anh ngượng đỏ hết cả mặt, ai biểu em diễn tốt quá làm gì làm anh lo chết mất đi

"v- vậy còn nhỏ đó cũng..."

"không, nhỏ đó thì chết thật, máu ở đó cũng là thật, không phải siro hay màu đâu"

"ủa à ừ-": anh cảm giác nghi hoặc quá đi đó

"mà cũng cảm ơn anh nhiều lắm Beomgie, anh mà không đến thì cũng thật tôi toi đời lâu rồi..."
__________

Daisy dừng bóp cò súng lại mà nhìn em khó hiểu:" sao mày lại cảm ơn tao chứ?"

"vì cậu cũng đã giúp anh ấy tìm một người khác tốt hơn tôi"

Ả có chút bất ngờ rồi bỗng bật cười lớn:" cuối cùng mày cũng biết yêu rồi à Aoi? Cơ mà chắc gì gã đó đã yêu mày thật lòng chứ?"

"vậy cậu thử cá cược với tôi không? Cược bằng cả mạng sống, chơi không?"

"... Được thôi, cược thì cược..."

Vậy là em và ả bày trò tạo cảnh để xem anh có quan tâm mà chạy đến cứu em không

Và lần cược này, đúng vậy, ả đã thua

Chỉ trước vài phút anh bước vào, trước vài phút mà ả phải đưa mạng cho em thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ả ngẫm lại tình yêu của ả

Trong thứ mà ả gọi là yêu thì chỉ toàn là bị lợi dụng, bị lừa dối, bị vứt bỏ. Tình yêu ả muốn, ả chưa có, thứ ả không cần, họ bắt ép ả nhận...

"nếu cậu nhận thua ngay bây giờ thì vẫn còn đường sống đấy"

"nhưng tao không cần lòng thương hại của mày... Cảm ơn"
___________

"hais... Trận này mày thắng rồi Yeonjun, giờ thì đi được rồi": gã lắc đầu ngao ngán

"chắc tao muốn ở lại à, tạm biệt": vừa nói xong hắn liền chạy đi đoàn tụ với mọi người
...

Vừa nhìn thấy Soobin, hắn thở hổn hển hỏi:" sao rồi, sao rồi? Suli sao rồi?"

"bé ấy á? Chết rồi"

"..."

"ahi em đùa thôi nhưng bé ấy chết chắc rồi"

"..."

"em nói thật mà hyung, sao anh lại nhìn em như thế? Suli bé với mấy vết thương đó thì có chúa mới cứu được"

"haiz... Mong cục cưng đó qua khỏi, cơ mà có ai thấy Minji của anh đâu không?"

"nhóc đó đang nắm áo anh kìa..."

Hắn nhìn sang mà như được xoa diệu cả tâm hồn khi thấy em chẳng có một vết xướt nào

"awww, em bé của tôi~": hắn bế sốc em lên mà ôm vào lòng như một con mèo nhỏ

Nhưng chắc em là mèo ngoan? Vùng vẫy thoát khỏi tay hắn rồi giận dỗi bỏ sang chỗ Ora

"ủa bé sao vậy?"

"im đi cái đồ hai mặt!"

"bé nói vậy làm tôi buô-"

Em ngã xuống, anh lập tức chỉa về phía gã mà khó chịu ra mặt rồi nổ súng:" chơi dơ thì vẫn mãi là phong cách của mày nhỉ Egan?"

Anh đến đỡ em dậy, đúng thật như những gì anh đã tính. Gã bắn trúng mặt dây chuyền anh tặng em nên chẳng ảnh hưởng gì đến em, chỉ làm em có chút sốc mà ngất đi

"nè nè Yeonjun, anh lấy bé ấy ra làm bia đỡ đạn đấy à? Làm vậy là không hay đâu đó"

"này là bảo vệ cưng mà nhỉ? Minjie?"
____________________________________

Mấy người không ngờ tới chứ gì? Không ngờ tôi lại bẻ lái gắt vậy chứ gì đúng không :))


Nhớ mặc giáp với đội nón bảo hiểm, thắt dây an toàn vào đấy nhé chứ có khi tôi lại nổi hứng bẻ lái lại 180° nữa đó à :>
🍓💗🍑

Taehyun|• vì anh- tôi nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ