9. Beomgyu?

435 42 1
                                    

Bỏ nó vào máy thu rồi ngồi xuống nghe. Là giọng nói ấy... giọng nói ấm áp bao lâu nay anh tìm kiếm

[Choi Beomgie! Là tôi đây, Jung Heeji dễ thương nhất trên trái đất này á!!! Hmm... chắc lúc anh nghe được giọng nói tôi thì chắc tôi cũng chết rồi. Yah! Đừng có mà khóc nhé, dù tôi biết tôi nói vậy cũng chả có tác dụng gì. Nhưng mà này Beomgie... không có tôi anh vẫn phải sống tốt nhé! Tôi ngỏm cũng chẳng phải do ai cả đâu, là tôi tình nguyện cả đấy. Tôi đoán Taehyun đã đưa anh cuộn băng này đúng chứ? Tôi đoán thì chả bao giờ sai đâu ha, ㅋㅋㅋ. Tôi biết anh thích tôi và tôi cũng vậy... chỉ là tôi không có dũng khí mà thổ lộ thôi nhưng cho đến lúc có thể nói với anh là tôi yêu anh nhiều đến đâu thì lúc ấy tôi lại không còn thở... Choi Beomgyu, tôi yêu anh. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé! Hãy quên tôi đi, tôi yêu anh...]

"Jung Heeji... em đúng là đồ ngốc mà"

Anh ngồi lặng ở đấy cả một ngày, cứ nghe đi nghe lại nó trăm lần cũng chả thấy chán

"Heejie, tôi phải làm sao mới quên được em chứ!? Phải làm sao...?"
__________

Cô được anh mang về nhà, Huening giúp cô băng bó lại vết thương rồi để cô nghỉ ngơi

Đi xuống lầu thì thấy anh đang ngồi ở ghế mà suy tư gì đó

"Sao vậy Taehyunie? Có chuyện gì à?"

"Có chuyện gì đâu, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi đang lo lắng xem cái tổ chức đó đến Beomgyu hyung cũng muốn giết em ấy vậy còn hai người kia..."

"Haha, cậu đừng lo quá. Con cáo già với thỏ háo sắc sẽ không mò đến đâu"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì sao á? Vì tôi nghĩ vậy thôi chứ sao"

Nói chuyện với Huening chỉ mới một lát mà anh đã muốn kí nát đầu tên này rồi

Mà thật sự khá lo lắng nha, Daniel với Bin mà cũng mò đến thì chắc là toang. Với Beomgyu đã thấy rén rồi, giờ mà hai tên đó cũng tham gia vụ này thì anh sẵn sàng giao nộp cô luôn chứ Taehyun đây cũng mệt mỏi lắm rồi chứ đùa

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì lại có người nào đó rãnh rỗi đi gõ cửa nhà Huening

"Xuống ngay, xuống ngay đây!!!"

[Má chứ! đĩ nào mới sáng sớm lại đi gõ cửa nhà ông, ông đi xiên mày đây]

Mở tung cánh cửa đón ánh nắng mặt trời

"Ồ... Beomgyu hyung??? Anh đến đây làm gì vậy?"

"Đm, sao giờ mày mới chịu xuống mở cửa hả Huening. Muốn anh mày đóng băng à?"

"Ơ em biết gì đâu, anh vào nhà đi"

Đi vào trong, anh ngồi xuống mà ngó nghiêng căn nhà. Huening cũng ngồi xuống mà rót trà cho người mà anh mém thì xiêng

"Anh mang hoa quả đến tặng em hả? Yêu hyung ghê~"

Huening định lấy một trái táo trong đó thì bị Beomgyu ngăn lại

"Ủa alo em trai? Anh mày bảo tặng mày hồi nào"

"Ủa là hong phải cho em hả?"

Xệ mặt xuống muốn dỗi cái ông anh vô tình này ghê trời nạ

Suli mặt mơ ngủ, ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu. Vừa thấy bóng dáng của Beomgyu làm cô giật mình hoảng sợ mà trượt chân mém té thì may bám được lan can cầu thang

Cô hãi mà chạy ngược lại lên phòng đóng rồi chốt cửa luôn. Beomgyu thấy vậy thì cũng hoang mang không kém gì Huening

"Rồi xong... anh làm con gái nhà người ta sợ rồi kìa"

"Ê nói ra anh mày chưa làm gì luôn á"

"Ừ thì anh có làm gì đâu, chỉ dí súng vào đầu nhỏ rồi đánh nhỏ bất tỉnh xong đá sang một góc thôi ấy mà"

Taehyun đang trong phòng bếp nói vọng ra. Huening nhìn anh mình mà thấy sợ

"Anh quá đáng lắm luôn đó nha"

"Ơ hơ, anh mày biết gì đâu..."
______________________________

Beomgie quá đáng lắm luôn á nha
🍊🍊🍊

Taehyun|• vì anh- tôi nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ