33. Cảm ơn

278 29 4
                                    

Em được hắn nắm tay dẫn xuống nhà. Mọi ánh mắt đều nhìn vào em, nhất vẫn là bà chị lớn. Mui chạy tới hỏi đủ thứ câu làm em ngại mà núp sau lưng hắn luôn

Nếu Yeonjun không kéo em lại thì chắc con nhóc sẽ bị kí đầu bởi Soobin mất

Đúng lúc Beom và Aoi vừa về đến nhà, bữa tiệc nhỏ được diễn ra. Ba cây nến bé được gắn trên chiếc bánh sinh nhật. Moa cùng nhắm mắt lại rồi mỗi người ước mỗi điều. Nhưng tiếc thay chỉ riêng một mình nến của Minji là không tắt, có lẽ điều ước của em sẽ chẳng thể nào thành hiện thật được rồi

"Hoi đừng buồn, nhóc còn tận chục cái sinh nhật nữa mà còn gì": tên hay bị tự luyến Junie dỗ dành khi thấy em mếu máo

"vâng..."

"mà mấy đứa ước gì đó? Cho dì biết được không?"

"suỵt, mãi là bí mật không thể bật mí được đâu gì nạ"-Ora

Khi ai cũng đang tò mò thì Huening lại trầm mặt khi biết được điều ước của tụi nhỏ. Im lặng.

[Moa... Mấy nhóc điên rồi...]

Cả một buổi chiều lẫn tối đều là sự ồn ào, nhộn nhịp của mọi người nhưng lại có người không thể nào vui nổi

"mọi người cứ tiếp tục đi ha, em về phòng trước đấy...": Huening cố gượng cười mà đi về phòng

"Ning ning nay lạ nhỉ? Thằng nhóc rất thích ham vui mấy vụ này mà": Beomgyu có chút lo lắng cho cậu út này

"chắc nay cậu ta uống nhầm thuốc trầm tính thôi"- Taehyun
__________

"này Molang! Cưng nghĩ Huening ta nên nói hay không nói cho mn biết đây?": anh vừa ôm bé vào lòng vừa than thở

Không nói thì cắn rứt trong lòng. Mà sợ nói ra thì lại nhắc đến điều các em muốn chôn vùi nhất. Huening tôi phải làm sao đâyyy

Một cô bé như Minji luôn bộc cho mình vẻ ngoài tươi tắn vui vẻ đến mức hoàn hảo tuyệt đối ấy lại có một tâm hồn bên trong là đầy những vết thương không thể nào chữa lành. Sao em phải che giấu cảm xúc thật của bản thân chứ? Để làm vừa lòng người khác.?

Sự rụt rè của Ora có thể đến từ những vụ bắt nạt? Họ chỉ mãi chú tâm vào tiền mà mờ nhạt với em? H-ha... Chỉ vì những tờ giấy đó thôi sao? Họ như không cần em... Thế thì em cũng chẳng cần gì họ nữa. Vậy là đủ rồi... Em chỉ muốn được thấy an toàn thôi mà, sao lại khó vậy chứ.?

Aeri... Có lẽ em đã trãi qua một quá khứ đen tối. Từ thân xác cho đến linh hồn em, nó đã từng bị vấy bẩn bao lần rồi vậy hả Aeri? Không một ai muốn cứu rỗi cuộc đời em? Vậy nên em cũng không muốn cuộc đời này à ? Sinh ra chỉ là để cô độc mãi một mình.?

Không biết nữa. Những đoạn suy nghĩ đứt gãy của em vẫn có thể cho cậu cảm giác tuyệt vọng và đađến khó tả...
__________

Tiệc gì rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Cô thì say mèn, đầu óc quay cuồng thiếp đi luôn trong vòng tay của anh

"Uống gì mà nhiều thế không biết nữa..."

Bế cô đi về phòng mà thả nhẹ xuống giường. Anh cũng mệt mỏi mà vòng tay ôm lấy cô

"thật may mắn vì Taehyun tôi đã gặp được em..."

"em cũng thật may mắn vì đã chọn yêu anh": cô vẫn chưa ngủ à

"vậy sao? Cảm ơn em đã quyết định chọn tôi, chắc chắn tôi sẽ không làm em thấy thất vọng đâu"
__________

Choi Soobin và cục cưng của hắn thì đang đưa đẩy kéo co với nhau

"hoi ngủ với Bin i, Bin ngủ mình buồn lắm...": già đầu tới nơi rồi mà còn ở đó làm nũng với em

Từ chối từ trên xuống dưới, từ trái sang phải nhưng khả năng mĩ nam kế của hắn quá cao, em cũng không thể nào từ chối tiếp nỗi nữa...

Vòng tay to lớn ấy ôm trọn em vào trong. Hắn làm em... Cảm thấy an toàn, rất an toàn. Em chỉ cần mỗi cảm giác này thôi

"Soobinie, em yêu anh"
__________

"nhóc vẫn còn buồn luôn sao?": Yeonjun vừa đi pha cho em một ít sữa nóng

"tôi đã bảo là vui lên mà, ai cho phép nhóc buồn chứ?"

"anh không hiểu đâu... Và cũng sẽ chả bao giờ hiểu đâu"

"haiz..."

Hắn bỗng gỡ lấy vòng cổ của mình đang nằm trên cổ mà vương mình lên đeo cho em:" tặng nhóc đó, coi như là quà sinh nhật"

"đó là món quà của mẹ để tặng cho con dâu bà ấy, nhưng tiếc rằng bà không thể gặp được nhóc"

"vậy ý anh là gì?": em ngước lên nhìn

"ý tôi là gì thì nhóc cũng hiểu mà. Vậy nhé, tôi đi ngủ đây, mệt chết mất~": hắn quay người đi về phòng

Còn em thì vẫn đơ đó ra, nắm lấy mặt dây chuyền là một viên đá sapphire màu xanh dương. Em có thể mở lòng với tên này không...?
__________

Beomgyu, anh ta lại một mình ngồi sau vườn mà trầm lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao

Vừa lúc em cùng hộp đựng hai bé chuột nhỏ kia cũng ra ngoài đó. Hai kẻ có nỗi buồn riêng gặp nhau thì sẽ như nào?

Anh vẫy tay gọi em lại xuống ngồi cùng:" nhóc chưa đi ngủ à?"

Em lắc đầu, bỗng nhiên em quay sang nhìn anh rồi ôm chầm lấy cũng khiến anh bất ngờ

"cảm ơn anh, Beomgie. Anh có lẽ là lí do duy nhất để tôi phải sống tiếp..."

"... Cảm ơn em, vì đã đến bên tôi lúc tôi cần em nhất"
______________________________

Cảm ơn vì đã chọn truyện của tôi để đọc. Tôi sẽ không làm phụ lòng mọi người đâu ah...❤

(tôi định đăng lúc 1-2h cho nó phong thủy nhưng mà nhắm mắt cái thì ngủ mất tiêu luôn :))
🍊🍊🍊

Taehyun|• vì anh- tôi nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ