48. End

391 40 16
                                        

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ đấy, cũng đã 3 tháng sau trận chiến đó, phần lớn mọi người chọn rút ra khỏi giới sát thủ nhưng chỉ riêng bộ đôi "mint choco" là huening với cả nari quyết định ở lại đóng trọn vai diễn thanh niên yêu nghề

Cả đám người họ cũng chẳng ai thèm tìm việc mới mà làm. Bạn có phải là đang thắc mắc đúng chứ? Không làm thì sao có ăn? Nhưng số tiền họ làm việc từ trước đến nay vẫn còn đủ để đến đời chắc họ sống vẫn còn dư

Nói toẹt ra thì là giàu vl ấy nên là mọi người chẳng cần lo đâu
__________

"yah Taeyang ah, em định ngủ nướng tới bao giờ đây hả? Đã 10h trưa rồi đó": anh sắp mất kiên nhẫn với cô rồi, mạnh tay kéo lớp chăn ra sang một bên

"5 phút nữa thôi mà... hôm qua anh đã hành em mệt chết đi được, bây giờ phải cho em nghỉ ngơi chứ!?": cô lăn qua chỗ có chăn mà kéo nó về rồi cuộn tròn vào mình

"nhưng mà em quên mất hôm nay chúng ta có một chuyến đi cắm trại à?"

"cắm trại gì cơ?": em mơ ngủ hỏi anh

"trời đất... Thôi chắc tôi bỏ em ở nhà luôn đây, tạm biệt": anh bực bội quay lưng rời đi

"ủa ơ đợi em với Taehyunnn!!!": giờ em mới chợt nhớ ra mà đuổi theo nắm tay anh lại

"em xin lỗi, tự nhiên em quên mất, anh rất thích chuyến đi lần này mà phải không? Em chuẩn bị chút rồi ra ngay, anh đứng im đó đợi em..."

Cô vừa đi thì lại mém đập mặt xuống đất vì phần dưới còn khá đau nhưng anh kịp giữ cô lại nedn không sao

"thôi để lần khác vậy, em đã vất vả nhiều rồi"

"nhưng mà..."

"không nhưng mà gì hết, em cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu bữa trưa rồi mang lên cho em"

"vâng... Yêu anh lắm ạ"
__________

" trái đất bé bỏng Song Minji ơi~ mặt trăng tên Junie đến rồi đây, mau dậy đi nào~": anh nhảy thẳng lên giường mà gọi em dậy

"hôm nay cục cưng này đang rất mệt... Anh ra chỗ khác chơi giúp em nhé Junie"

"em hết thương junie rồi phải không hả? Junie dỗi cho em xem nè!"

"nhưng thật sự nay em thấy rất khó chịu..."

" bé cưng cần đi bác sĩ không? Tôi đo nhiệt độ cho bé nhé?": hắn loay hoay đi tìm máy đo nhiệt cho em mà không để ý đến món quà "nhỏ" em đã chuẩn bị sẵn ngay trong cùng tủ

"lại đây tôi xem nào, hm... Nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ?"

"v-vậy hả? Thế anh đi cất đồ đi..."

Anh lại chạy đi, em thì im lặng chờ đợi. Bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh, em liền háo hức chạy đến:" sao vậy Junie?"

Anh mếu máo lo lắng chỉ vào... Máy đo nhiệt:" lúc nãy anh thử tự đo cho bản thân, kết quả còn thấp hơn của em nữa..."

"..."

"ủa em không lo lắng cho tôi hả?"

"..."

"này Minji em sao vậy": anh cuối xuống nhìn em

Taehyun|• vì anh- tôi nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ