6-Bạn Nhỏ Và Ông Kẹ

1.3K 175 13
                                    

Sáng thứ hai luôn luôn là một cái gì đó vô cùng chó má đối với Rosie. Cả chục năm đi học và nó vẫn chưa thể có được một sáng đầu tuần lành mạnh sau hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu không phải do thứ hai có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của năm để mà mong ngóng thì hẳn Rosie phải tàn tạ lắm sau một ngày toàn Tiên tri với Lịch sử Pháp thuật, mà đối với nó là hai môn nhàm chán nhất thế giới.

Và một sáng thứ hai cũng khốn nạn như bao buổi sáng thứ hai khác, Rosie mất gần nửa tiếng chật vật mới có thể lết ra khỏi giường ngủ, thay đồng phục, đánh răng rửa mặt rồi mới đi ăn sáng trong khi tâm trí nó vẫn cứ lim dim. Thử chẳng hạn nó mà bị bắt tập Quidditch từ lúc mặt trời còn chưa mọc giống như Harry mỗi lúc gần sát lịch thi đấu, chắc chắn chưa đầy một tuần nó đã bị suy nhược thần kinh rồi nằm lăn ra đấy mất.

Đến Đại sảnh đường ăn sáng, nó ngước mặt lên bàn Giáo viên phía bên trên, chào buổi sáng giáo sư Snape của nó bằng cái vẫy tay như mọi ngày. Rồi khi nhận được cái gật đầu của giáo sư, nó mới ngồi xuống ăn khẩu phần ăn bánh mì mứt dở ẹc của nó cho ngày đầu tuần. Giá như cái bánh này là do giáo sư Snape đặc biệt chuẩn bị cho Rosie, kể cả ông có hạ độc nó nó cũng sẽ liếm sạch cả vụn bánh trên dĩa luôn.

Nó vừa nhai bánh vừa xem thời khóa biểu. Tiết đầu là Độc dược và tiết hai là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Xem ra cách Merlin đối xử với nó để bắt đầu một ngày mới không tệ như nó đã lo ngại. Nó đã ngóng cái Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cả tuần nay rồi. Lúc bị bọn Giám ngục tấn công trên tàu tốc hành Hogwarts, giáo sư Lupin - giáo sư bộ môn - đã ra tay cứu tụi nó. Và từ đó vị giáo sư ngầu đét này đã chễm chệ có một vị trí không nhỏ trong lòng bạn bé.

Tiết học đáng mong đợi nhất cũng đến. Thầy Lupin bước vào lớp, mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Có thể nói, thầy Lupin là một vị giáo sư khá xoàng xĩnh.

"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Ngoại trừ cái tiết mà lão già vàng khè nào đó thả lũ yêu tinh nhí ra rồi vô trách nhiệm bắt tụi học sinh nhốt lại hộ lão, thì bọn nó hầu như chưa từng trải qua tiết thực hành nào của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hết.

Rồi giáo sư Lupin dẫn bọn học sinh nửa bối rối nửa phấn khích đi theo ông dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc. Ở đó, thứ đầu tiên đập vào mặt bọn học sinh là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, đưa chân lên trời, lơ lửng giữa không trung, và đang nhét kẹo cao su vào mấy cái lỗ khóa.

Khi giáo sư Lupin đến gần Peeves, con yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Nó ngọ nguậy hai bàn chân có những ngón chân cong queo và hát.

"Lupin khùng, Lupin điên
Lupin khùng, Lupin điên."

Dù thân với Fred và George nhưng phải nói, Rosie và con yêu tinh quỷ quái này ghét nhau khủng khiếp. Peeves khiêu khích Rosie bất cứ khi nào có thể. Rosie thì không có lý do chính đáng để thù hằn con yêu tinh, nhưng vì giáo sư Snape ghét Peeves, nên nó cũng ghét tên bất trị này nốt.

[HP] Luận 1001 Phương Pháp Lấy Lòng Giáo Sư Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ