10-Bạn Nhỏ Và Lễ Hội Ma

547 109 7
                                    

Trong một vũ trụ nhỏ có một hành tinh nhỏ, trong một hành tinh nhỏ có một đất nước nhỏ, trong một đất nước nhỏ có một ngôi trường nhỏ, trong một ngôi trường nhỏ có một con nhỏ mặc áo len màu đỏ.

Và con nhỏ mặc áo len màu đỏ đội một quả bí ngô to.

Nó lon ton đi gõ cửa xin kẹo mọi người trong trường. Có vẻ tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, Harry còn cho nó hẳn một túi kẹo đầy ú. Sau khi xin được một nắm kẹo từ tay thầy Dumbledore, mục tiêu tiếp theo của con nhỏ bí ngô đó chính là văn phòng giáo sư Snape.

"Knock knock knock! Giáo sư Snape, cho kẹo hay bị ghẹo!"

Vị giáo sư Độc dược mở cửa ra, nhìn con nhỏ bí ngô với ánh mắt đầy đánh giá từ trên xuống dưới.

"Giáo sư cho kẹo hay bị ghẹo nà?"

Snape nheo mắt, cười khẩy. Tâm trạng háo hức sáng rỡ của con nhỏ kỳ dị kia làm ông không nỡ từ chối cho lắm. Sau rốt, vị giáo sư đi vào trong phòng lục lục một hồi, rồi ra ngoài thảy vào tay nó một nắm kẹo, sau đó ngay lập tức không nói không rằng đóng sầm cửa lại.

"Ể!? Đây là kẹo mình tặng giáo sư năm ngoái mà?"

-

Tối muộn hôm đó, sau khi dự Lễ Hội Ma tại Đại Sảnh xong xuôi, giáo sư Snape cuối cùng cũng có một khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi chấm bài. Ông thong thả tận hưởng sự yên tĩnh đầy bình dị và nhàm chán của mình. Cho đến khi có tiếng gõ cửa làm Snape - với tâm trạng bực dọc - phải ra mở cửa.

"Giáo sư Snape!"

Snape tròn mắt. Vẫn là con nhỏ bí ngô đó. Nó tung tăng thản nhiên bước vào phòng, đặt cái giỏ đầy kẹo của nó lên bàn, rồi tháo cái mũ bí ngô ra.

"Gương mặt quen thuộc...Ah, Wilkins."

Đáp lại Snape là nụ cười hì hì của Rosie. Snape nheo nheo mắt, cuối cùng buổi tối yên bình chỉ còn là dĩ vãng.

"Em thu hoạch được quá trời, em với giáo sư chia đôi lợi nhuận nhé!"

Rosie leo tót lên ghế ngồi, vừa nói vừa bóc một viên kẹo trong giỏ rồi cho lên miệng nhai. Vị bậc thầy độc dược thở dài một hơi, bất lực ngồi xuống cạnh nó, chăm chú nhìn nó ăn kẹo. Hóa ra cái con nhỏ bí ngô hồi chiều nỗ lực đi xin kẹo đó là "học trò cưng" của Snape chứ không ai khác.

"Malfoy cho em hẳn một thanh chocolate to đùng luôn. Mà điều đó làm em tự hỏi sao hôm nay nó tốt quá vậy, làm gì có chuyện nó cho em hẳn một thanh chocolate-nguyên-cái to chà bá vậy được. Giáo sư kiểm tra giúp em xem có độc không nhe."

Snape im lặng quan sát Rosie ăn từng cái kẹo một, vỏ vứt để đầy trên bàn. Cuối cùng, ông cũng không chịu nổi nữa. Vị giáo sư đảo mắt một vòng đầy khinh khỉnh rồi trầm giọng nói.

"Ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng."

Rosie đung đưa chân, cười một nụ cười tươi rói. "Em hông có ăn hết kẹo đâu, em đã hứa với giáo sư là chia đôi lợi nhuận cơ mà." Rồi con nhỏ bóc một viên kẹo, đưa lên cho Snape với đôi mắt cún con. "Ăn thử đi giáo sư, ngon lắm."

"Đừng hòng mua chuộc ta với đống kẹo của trò-"

Trước khi Snape kịp nói hết câu, Rosie đã nhanh tay cắt bài ca hò của vị giáo sư bằng cách đút thẳng viên kẹo vào miệng ông, rồi cười hì hì van lơn.

Snape miễn cưỡng nhai viên kẹo, hương vị thơm thơm thấm nhuần nơi đầu lưỡi ông. Snape bình thản nhìn con nhỏ kia, tự nhủ ừ thì cũng ngọt.

[HP] Luận 1001 Phương Pháp Lấy Lòng Giáo Sư Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ