11-Bạn Nhỏ Và Giáng Sinh

499 81 12
                                    

Giáng sinh an lành nha mí bồ (≧▽≦)

-

Giáo sư Snape khá thư thái vào đêm Giáng sinh. Không chấm bài, không giáo án, và tốt hơn hết là không bị con nhỏ Wilkins nhà Gryffindor làm phiền. Hẳn giờ này nó đang đón một Giáng sinh ngọt ngào và đầy cảm xúc với tên bạn trai Harry-quán-quân-Potter của nó ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Vừa nghĩ đến ý tưởng này, Snape vô thức nhếch mép giễu cợt.

Snape chuẩn bị cho bản thân một tách trà ấm áp và một cuốn sách thú vị. Không cây thông, không bánh gừng và không một ai quấy nhiễu, đêm Giáng sinh của Snape chỉ đơn thuần là đêm đọc sách và uống trà bên lò sưởi. Khá nhạt nhẽo và yên bình, theo từ điển của ông.

Thế nhưng dù cố gắng đến mấy, Snape vẫn không hiểu vì sao bản thân không thể tập trung vào nội dung cuốn sách được. Hẳn là do con nhỏ Wilkins đó. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí vị giáo sư, chẳng buông tha làm cho giáo sư chẳng đọc sách nổi.

Con nhỏ Wilkins là chuyên gia phiền phức. Nó luôn quanh quẩn bên cạnh Snape, nói và kể lể đủ thứ trên đời. Nếu như có bất kỳ một lý do nào đó khiến con nhỏ im lặng, thì chỉ có là nó đang ủ mưu tính kế nghịch ngợm gì đó mà thôi.

Nhưng rồi Snape chợt nhận ra. Cả ngày hôm nay ông thậm chí còn chẳng đụng mặt con nhỏ đó. Tần suất Rosie xuất hiện, quanh quẩn, bám riết lấy ông chẳng còn thường xuyên như hồi trước nữa. Vậy thì tại sao Snape lại nghĩ nhiều về nó, nghĩ về những lúc nó làm phiền ông đến như vậy? Chẳng lẽ nó chán làm cái đuôi của giáo sư Độc dược rồi? Vậy thì lý do là gì? Loại trừ tất cả các khả năng, thằng nhóc xấc xược Harry Potter chắc chắn là lý do to lớn nhất. Từ khi yêu đương hẹn hò với Potter, Rosie dần dành thời gian cho gã bạn trai "kẻ được chọn" của nó hơn là vị giáo sư già cỗi đơn côi này đây.

Snape gạt phứt đi, tự nhủ không nghĩ về con nhỏ phiền toái đó nữa. Ông nhấp một ngụm trà, đưa tay day day thái dương. Khi bị kìm nén, suy nghĩ của Snape ngày càng chống trả quyết liệt hơn. Việc thiếu hơi Rosie trong một khoảng thời gian dài khiến Snape khó chịu, và ý nghĩ về việc Rosie yêu đương, hôn hít với Potter làm ông cáu kỉnh.

Hump, từ bao giờ ông lại quan tâm con nhỏ Gryffindor đó quá vậy?

Có lẽ trong bốn năm, Snape đã quen với việc có một cái đuôi phiền phức theo sau đến nỗi cho rằng việc con nhỏ theo mình là lẽ hiển nhiên, một chân lý. Và rồi khi bỗng một ngày con nhỏ không còn lẽo đẽo theo sau ông nữa, ông bắt đầu thấy thiếu vắng, khuất rỗng, khó chịu và...một chút cô đơn cũng có?

Well, nghe thật ủy mị lẫn thảm hại. Cứ như thể nó có quyền bỏ rơi vị giáo sư Severus Snape đây.

Liệu nó có dỗi hờn gì không nhỉ?

Bỗng có tiếng gõ cửa lộc cộc. Giáo sư Snape mệt mỏi bước ra ngoài, dùng tất cả sự cộc cằn mà ông có để mở cửa. Trước mắt Snape là một con nhỏ mặc áo len màu đỏ với cặp má phúng phính, đang đội trên đầu chiếc mũ cây thông cao vót. Mắt nó long lanh nhìn Snape, rồi dí hộp quà trên tay nó vào người ông.

"Trò Wilkins?"

"Giáng sinh an lành, giáo sư!"

Hộp quà của nó được gói bằng giấy đỏ có họa tiết cây thông còn dây ruy băng thì màu xanh. Một màu sắc rất Giáng sinh. Snape vụng về nhận lấy hộp quà trong khi con nhỏ Wilkins nhí nhảnh đẩy cửa bước thẳng vào phòng, ngồi lên ghế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] Luận 1001 Phương Pháp Lấy Lòng Giáo Sư Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ