9-Bạn Nhỏ Và Một Chút Quá Khứ

905 150 9
                                    

Đó là vào một mùa hè năm 1992, khi Hogwarts chuẩn bị chìm vào một kì nghỉ hè dài. Chỉ cần chờ bọn học sinh thi nốt môn Lịch sử Pháp thuật, chuỗi ngày mài đít trên lớp sẽ tạm kết thúc.

Nhưng tất nhiên là phải lết xác thi xong Độc dược trót lọt trước đã.

Dưới cái nóng như đổ lửa, bọn học sinh chui rúc trong cái lớp Độc dược bí bách dưới hầm để tập tành pha chế thuốc lú. Cái không khí oi ả cùng khói thuốc nóng bức bốc lên mặt làm bọn trẻ nhễ nhại mồ hôi.

"Thế này mà cũng làm không xong thì bây đừng mong vớt nổi điểm A môn Độc dược!"

Giáo sư Snape vẫn như mọi khi, đi chung quanh bọn học sinh vừa quan sát vừa làu bàu. Nhiều lúc bọn nhỏ tự hỏi, bằng cách nào mà dưới cái thời tiết nóng như nung này, vị giáo sư Độc dược vẫn đóng mình kín bưng trong lớp áo chùng đen sì ấy cho được.

"Mình sẽ không thể nào qua nổi môn nếu như lão Snape vẫn còn lảng vảng chung quanh với cái ánh mắt như treo vạn đá đó!"

Ron than vãn khi vạc thuốc lú của nó vẫn chẳng thể nào ra nổi màu hồng của nước sông Mê âm phủ.

"Khó đếch chịu được!"

Rosie văng một câu chửi thề khi nghe tiếng thông báo hết tiết, cộc cằn ném cái muôi xuống bàn.

Rosie chẳng tin là nó không pha chế được một món độc dược sơ cấp cỏn con. Tối hôm đó, trong lúc mọi người đang ngồi ôn bài ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Rosie lẻn đến văn phòng của giáo sư Snape để hỏi lại bài một cách thánh không biết quỷ không hay.

"Có thế này mà trò cũng không làm được? Rốt cuộc tên não nhão như trò có định thi không?"

Giáo sư Snape buông vài câu mắng mỏ, tay cầm lấy nhúm Cỏ Hỗn Hợp nghiền nát ném vào vạc thuốc đang sôi sùng sục. Nhưng giáo sư đâu có ngờ tới, lúc mình cố gắng giảng bài thì nhỏ kia học không học, chỉ đang chăm chú ngắm giáo sư thôi.

"...Những lời ta vừa nói có may mắn nhồi được vào cái sọ rỗng của trò không?"

Giáo sư nói với đứa học trò khi đã thành công pha chế thuốc lú một cách vô cùng nhẹ nhàng. Rosie chớp chớp đôi mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa như máy, ra vẻ hâm mộ mà nói.

"Giáo sư của em ngầu bá cháy bọ chét!! Ước gì chồng tương lai của em ngầu được như giáo sư. Mà hay là...giáo sư Snape, mình kết hôn đi!?"

Trái với tưởng tượng của Rosie, Snape chỉ nhẹ nhếch môi cười giễu, thở hắt ra, lấy muôi gõ gõ vào thành vạc.

"Não của trò đất đai màu mỡ quá nhỉ? Lo học đi."

Rosie cười trừ, ủ rũ nói, có hơi quê. "...Công thức này, em nghĩ là em đã hết thắc mắc rồi. Chúc giáo sư ngủ ngon, em về."

Vị Bậc thầy Độc dược vẫn đang chăm chú chiết thuốc lú vừa pha được vào lọ, mắt không rời khỏi thứ nước đặc quánh đang rỏ tong tỏng xuống kia, buông một câu.

"Đợi trò lớn ta sẽ suy nghĩ lại."

Mắt Rosie sáng choang, đôi má phính của nó hồng rực lên.

"Dạ được!! Giáo sư đợi em đó!"

Rosie dụi đầu vào vai Snape rồi chạy biến thẳng ra ngoài. Giáo sư Độc dược thở dài một hơi, đóng nắp lọ thuốc lú, liếc theo từng bước chạy của con nhỏ kia.

"Cuối cùng cũng được bình yên. Đúng là trẻ nhỏ dễ dụ."

[HP] Luận 1001 Phương Pháp Lấy Lòng Giáo Sư Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ