Mặt trời ló dạng trên nền trời trong xanh, làn gió thổi qua khiến Jungwoo rùng mình. Trái tim cậu nặng nề sau một đêm dài chìm trong nước mắt.
Cậu tổn thương và thất vọng bởi Jaehyun và chính bản thân. Nhưng cậu vẫn tin là mình đúng, phải không? Jaehyun biết rất rõ cậu muốn thoát khỏi nơi này nhiều đến nhường nào. Đây là ước mơ của cậu. Thế thì tại sao Jaehyun phải chờ đến tận giây phút cuối cùng để bóp nát nó?
"Này, em ổn chứ?"- Gongmyung vỗ nhẹ vai cậu.
"Em không"- giọng Jungwoo vỡ vụn - "Tối qua em và Jaehyun đã chia tay" - cậu bật khóc - "Chúa ơi, chúng em chia tay rồi."
Không gian chìm vào im lặng. Gongmyung choàng tay ôm lấy vai em trai, để cậu thút thít.
"Snoopy?"- Mẹ Yerim nhẹ giọng - "Bé cưng, con khóc đấy à?"
"Em ấy... Jungwoo bảo sẽ nhớ chúng ta lắm mẹ ạ."- Gongmyung nói dối - "Em trai con đang bị xúc động ấy mà."
"Ôi thiên thần của mẹ, lại đây nào"- Bà ôm cả hai đứa con trai vào lòng - "Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ và Gongmyung sẽ trông coi quán bar. Còn Dodo sẽ sớm nhận ra nó chỉ đang bướng bỉnh. Mọi người sẽ lên Seoul thăm con và Jaehyun thường xuyên được không? Mọi chuyện sẽ ổn. Mẹ dám chắc đấy."
Mẹ Yerim lau đôi mắt ướt của Jungwoo, vuốt nhẹ tóc con trai. Những cử chỉ dịu dàng mà Jungwoo luôn trân trọng.
"Mà Jaehyun đâu con? Sắp đến giờ tàu rồi đấy."
"JUNGWOO!"- một giọng quen thuộc vang lên.
"Sao con chạy gấp thế Jaehyun"- Mẹ Yerim quan tâm - "Mà hành lý của con đâu?"
"Chúng ta..."- Jaehyun cố nén hơi thở dốc - "Bé..." - anh ngần ngừ - "Jungwoo, chúng ta nói chuyện được không? Xin em."
"Em..."- Jungwoo hẵng còn kinh ngạc - "Anh làm gì ở đây?" - giọng nói của cậu mang theo cả chán ghét lẫn hy vọng.
"Anh không thể để em đi thế này được b... Jungwoo."- Jaehyun không chắc mình có thể gọi người anh yêu theo cách ngọt ngào thường lệ.
"Anh với mẹ sẽ đi mua chút đồ ăn đi đường nhé."- Gongmyung cảm nhận được tình huống không ổn mà kéo mẹ đi. - "Tầm mười lăm phút thôi."
"Cảm ơn anh."- Jungwoo mấp máy môi, cậu sắp khóc đến nơi.
Không khí yên lặng mang theo day dứt và chua xót. Sự hiện diện của Jaehyun làm Jungwoo nghi ngờ. Liệu Seoul có đáng để cậu đánh đổi không? Rời khỏi thị trấn này, rời khỏi gia đình và rời khỏi anh liệu có đáng không?
Nơi đó có ước mơ của Jungwoo. Cậu muốn bước ra thế giới rộng lớn, muốn rũ bỏ những gương mặt, những cảnh vật nhàm chán. Ở một thời điểm, đó cũng là ước mơ của Jaehyun. Hoặc chỉ là Jungwoo nghĩ vậy.
"Anh làm gì ở đây?"- Jungwoo cố bình thản.
"Em bé, Jungwoo."- Jaehyun nhìn vào mắt cậu - "Anh không để em đi thế này được."
Mắt Jaehyun hơi đỏ, đôi môi run lên, vai trùng xuống mang theo đau đớn và bất lực. Anh nhìn Jungwoo, biểu cảm vụn vỡ của cậu tối qua khiến tim Jaehyun đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] The Last Time l Jaehyun & Jungwoo
Fanfiction"Nói xem? Nói xem Jungwoo, em còn muốn gì ở tôi nữa?"- Jaehyun hét lên với đôi mắt ướt nhòa- "Em đã lấy đi tất cả, giờ em định lặp lại mọi chuyện lần nữa và tôi... tôi vẫn sẽ để em làm những điều em muốn bởi vì tôi yêu em..."- câu nói khép lại trong...