Chapter 1

589 44 4
                                    


Jungwoo chưa từng nghĩ cậu sẽ quay trở lại thị trấn nhỏ bé này. Cậu thích phố thị và những âm thanh ồn ào thuộc về nơi đó. Những tiếng ồn đủ lớn để ngăn con quỷ bên trong săn đuổi cậu. Ở nơi này con quỷ nào rồi cùng bị nhấm chìm giữa biển người, những ánh đèn rực rỡ và cả những tiếng thì thầm nhỏ to.

Tất nhiên cậu nhớ mẹ và các anh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bọn họ đến thăm cậu trên Seoul. Cậu có thể khoe cho họ căn hộ rộng rãi, chiếc xế hộp bóng bẩy và anh bạn trai Yuta quyến rũ của cậu. Những thứ khiến cậu cảm thấy bản thân đang sống và mọi điều cậu đánh đổi là đáng giá. Jungwoo thích cả những đồ vật đắt đỏ và đáng yêu, những đồ vật chỉ cần trả tiền là có được. Bằng cách đó thì có vẻ những gì cậu từng vứt bỏ đều là lựa chọn đúng đắn.

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.

Cậu biết ai rồi cũng phải bước đến cuối con đường nhưng với cậu thì khoảng cách ấy còn rất lâu và rất xa. Cho nên khi dấu vết của cái chết gõ cửa, cậu còn lại với trống rỗng và lạnh căm. Jungwoo thấy mình như một trái bong bóng, lơ lửng không có đích đến rõ ràng... chỉ tồn tại thế thôi.

Mẹ qua đời vào một đêm thứ hai đầu đông khi Gongmyung và Doyoung đang làm việc ở quán bar còn cậu hẵng mải mê trong bữa tiệc chúc mừng ra mắt bộ sưu tập thời trang mới mà một người bạn tổ chức.

Khi nhận điện thoại của Doyoung, mọi thứ chẳng khác một lời nói đùa vô duyên, ít nhất là đối với Jungwoo. Bấy giờ cậu đang tay trong tay cùng Yuta trên sàn diễn.

"Mẹ mất rồi Jungwoo"- Doyoung nghẹn ngào- "Mẹ... Chúa ơi, anh không thể tin được anh lại phải báo với em, Jungwoo. Xin em, làm ơn về đi..."

Và Jungwoo chẳng nghe được bất cứ thanh âm gì nữa. Tai cậu ù đi và đất dưới chân như sụp đổ. Mẹ - người mẹ xinh đẹp và tuyệt vời của cậu đã mất. Còn cậu thì đang ở cái sàn diễn chết tiệt, cách xa nhà cả mười tiếng đồng hồ.

Chuyện này có phải sự thực không? Hay chỉ là cơn ác mộng quá chân thật? Tiếc thay, chẳng có cơn ác mộng nào. Và cậu ở đây, đứng trước căn nhà cũ kỹ, trong thị trấn bé tẻo teo, và chờ đón một đám tang.

Cậu không hề muốn trở về trong tình cảnh này.

"Em đây rồi Snoopy."- Doyoung mở cổng- "Vào đi."

Đôi mắt anh trai đỏ hoe và ướt át. Jungwoo biết anh trai không ngừng khóc kể từ cuộc điện thoại với cậu. Nhưng Doyoung là tên cứng đầu và luôn mặc định Jungwoo còn trẻ con, bởi vậy Doyoung làm cái ra vẻ "anh phải mạnh mẽ cho cả hai."

"Anh biết em ghét cái biệt danh đấy lắm mà Doyoung"- Jungwoo đe dọa.

"Thôi nào, trước kia em thích chết đi được còn gì."- anh trai vừa nói vừa giúp cậu nhấc một chiếc túi- "Em mang cái quỷ  gì mà lắm thế? Em chỉ ở lại đây có một tuần chứ mấy."

"Thực ra thì em ở lại mười ngày. Mẹ yêu cầu thế trong di chúc."- Jungwoo sửa lại, tháo găng tay ra.

"Cái gì cơ? Sao em biết?"

"Em đã gọi cho luật sư sáng nay sau khi anh điện cho em."- Jungwoo giải thích- "Luật sư sẽ hỗ trợ chúng ta các thủ tục tang lễ và các vấn đề liên quan sau đó."

[Jaewoo] The Last Time l Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ