05
【Không biết bạn đã từng nghe đến câu nói này chưa, nhưng có người sẽ luôn có thể đối xử tốt với người mà họ vốn chẳng hề quan tâm nữa】
Tin nhắn mới nhất hiện lên trong cửa sổ WeChat kéo suy nghĩ của Trương Gia Nguyên trở lại. Cậu đang mặc bộ quần áo rộng nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, những lúc như thế này trong người cậu luôn xuất hiện nhiều cảm giác mong manh dễ vỡ khó mà giải thích được. Cậu quay mặt sang một bên, áp vào chiếc gối mềm, cầm điện thoại ngơ ngác nhìn hai dòng này.
Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa bất chợt, mưa rất to, mỗi lúc một nặng hạt hơn. Mưa rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên vẽ ra nhiều đường nguệch ngoạc trong không trung. Mưa rả rích mang theo ít không khí lạnh khiến cho nhiệt độ cũng giảm mạnh, trên bầu trời mây đen giăng lối tối sầm không lọt một tia sáng.
Sẽ luôn có những người cảm thấy lạc lõng trong ngày mưa. Chỉ nghe tiếng mưa thôi cũng cảm thấy bản thân đã dính mưa, ướt đẫm. Trong cơn mưa nặng hạt, thế giới dường như trở nên yên tĩnh hơn, và tất cả dường như đồng loạt bị cơn mưa xâm chiếm.
Căn phòng cậu đang ở giống như một chiếc bình thủy tinh chìm dưới đáy biển sâu. Chỉ cần nhìn ra ngoài một chút thôi cũng cảm giác như đang chết đuối.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa tầm tã, trong nhà cũng có người đang dầm mưa.
Châu Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh, dè dặt túm lấy một góc áo cậu.
Tiếng mưa rất to, còn tiếng thở lại nhè nhẹ.
Trương Gia Nguyên đột nhiên tắt màn hình điện thoại di động của mình khiến căn phòng lại càng trở nên tối hơn, quay người lại về phía Châu Kha Vũ. Hắn vội vàng buông tay ra, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu vẫn nằm trên ghế sô pha, ôm một cái gối và vùi mặt vào đó, từ góc độ của Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh và một nửa phần cổ trắng mềm của omega, tóc trên trán khẽ động rũ xuống che đi phần mắt, nhìn không ra biểu cảm trên mặt.
"Châu Kha Vũ, tôi không thích thời tiết xấu, tôi không thích ngày mưa"
"Anh biết vì sao không?" Trương Gia Nguyên dường như đang đắm chìm trong ký ức nào đó, cậu chỉ chậm rãi tiếp tục nói với chính mình.
"Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc bị ướt mưa, cũng chẳng sợ mưa lớn. Nhưng nếu như không có ai từng đi cùng tôi qua những cơn mưa tầm tã, không có ai cứ đến ngày mưa đều mang ô đến đón tôi... Thì có lẽ những ngày mưa sau này tôi sẽ không nghĩ rằng "Lại mưa rồi, mình chẳng phải người duy nhất không mang ô, nhưng lại là người duy nhất bị ướt.""
"Mặc dù nói như vậy cũng thật sến súa!"
Trương Gia Nguyên cau mày, như thể cậu không ngờ mình lại có thể nói ra những lời này, cậu im lặng một lúc, tựa như lại đang rơi vào hồi ức của những ngày tháng ấy. "Người mà từng nói sẽ luôn đến đón tôi, từ việc hết lần này đến lần khác đến muộn, dần dần lên đến lỡ hẹn rồi cuối cùng đã biến mất."
Và sau đó, thậm chí đến hứa hẹn cũng chẳng còn nữa. Từ thói quen không mang ô vào những ngày mưa, đến sau nhiều lần bị cảm lạnh và sốt, cậu đã học cách tự xem dự báo thời tiết mỗi ngày. Từ việc đã học được, đến học không được, rồi lại đến đã học được...
BẠN ĐANG ĐỌC
YZl | misses sweetheart
Fanfictionmisses sweetheart Tên gốc: 错位 Tác giả: 张元英(豆瓣) Trans: mandoo ABO, gương vỡ lại lành, có yếu tố 18+, song tính, OOC Trương Gia Nguyên vừa biết mình đang mang thai, đồng thời cũng nhận được tin báo Châu Kha Vũ - người bạn đời mà cậu đang định ly hôn...