misses sweetheart 04

998 128 9
                                    

04

Trong phòng ngủ của bọn họ có một bó hoa, nói một bó thì cũng không hẳn, hiện giờ chỉ còn lại có hai bông hoa mà thôi, nhưng là hai bông hoa không bao giờ lụi tàn.

Trước đây sẽ có người cứ thỉnh thoảng lại thay hoa mới, mỗi lần sẽ lại là một loài hoa khác nhau. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, bó hoa này đã bao lâu chưa được thay rồi?

Trương Gia Nguyên đã quên rồi, từ khi cậu bắt đầu không còn quan tâm đến mối quan hệ này nữa, cậu đã quên đi rất nhiều thứ. Khi nhìn vào nơi đó một lần nữa, trên hai nhành hoa giả ấy đã phủ một lớp bụi dày... Trước đây dù có đổi sang loại hoa gì đi chăng nữa thì hai bông hoa giả đó vẫn chưa từng bị thay thế, giờ đây cũng vẫn là hai bông hoa đó, nhưng mang theo một màu xám xịt cô đơn.

Như tình yêu đang phai nhạt của họ.

Tất nhiên, nó đã từng rất lộng lẫy, như một giấc mơ.

Đó là ngày thứ năm mươi hai họ ở bên nhau, là một ngày đầy mây và mưa, từng hạt mưa trút xuống như vẽ ra hàng trăm đường thẳng trong không trung. Trương Gia Nguyên đeo cây đàn ở một bên vai, đứng dưới mái hiên tự gõ gõ vào đầu mình một cách bất lực vì quên không mang theo ô. Ngay lúc cậu đang định liều mình chạy thẳng vào màn mưa thì Châu Kha Vũ xuất hiện, giống như một cảnh phim rung động lòng người trong những bộ phim ngôn tình kinh điển.

Hắn cầm một chiếc ô đi về phía cậu, trên tay ôm một bó hoa. Thật khó mà tưởng tượng tình tiết như trong phim này lại diễn ra trước mắt cậu, lại còn là do Châu Kha Vũ nghĩ ra.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, rồi cuối cùng bật cười. Thực ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm, Châu Kha Vũ quả thực không thông minh như vẻ bề ngoài, chỉ số EQ và IQ của hắn cũng không thấp, nhưng luôn có những khoảnh khắc mất kết nối không thể giải thích được.

Ví dụ như khi hắn học cách yêu một ai đó.

Mặc dù khi đó Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ trông thật ngốc nghếch, hơn nữa còn đứng trước mặt hắn cười thành tiếng, nhưng cậu lại không hề biết ánh mắt mình khi đó lấp lánh hệt như những ngôi sao nhỏ trong đêm, rực rỡ và tỏa sáng.

Cậu cố ý hỏi hắn "Hoa này là để tặng ai thế?"

Châu Kha Vũ lúc đó cũng có vẻ căng thẳng, trông hơi ngại ngùng nhưng không nói gì cả, chỉ nhanh chóng nhét bó hoa vào tay Trương Gia Nguyên. Lông mày cậu cong cong lên, vui vẻ nhận lấy bó hoa.

Nhận hoa rồi cậu vẫn không ngừng trêu trọc "Kha Vũ, hoá ra anh lại lãng mạn thế này cơ à" Còn cố kéo dài từ "lãng mạn" để nhấn mạnh.

Hai tai Châu Kha Vũ đột nhiên đỏ lên, biết Trương Gia Nguyên đang cười nhạo mình. "Anh... anh, haiz, dù sao thì sắp tới em cũng sẽ biết thôi." – Châu Kha Vũ, người đã ở bên Trương Gia Nguyên được 52 ngày, thỉnh thoảng lại nói lắp khi nói chuyện với cậu.

Trương Gia Nguyên đặt bó hoa ở nơi dễ thấy nhất trong phòng ngủ, trong vòng một tuần hoa đều héo hết cả khiến cậu cảm thấy hơi tiếc, nhưng rồi lại thấy có hai bông vẫn chưa héo, liền rút chúng ra rồi phát hiện ra đó là hai bông hoa giả.

YZl | misses sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ