misses sweetheart 11

957 140 31
                                    

11

"...Xin lỗi"

Châu Kha Vũ cụp mắt, không nhìn ra được ánh mắt hắn đang nơi xuống điểm nào. Thời gian điều chỉnh cảm xúc của hắn luôn rất nhanh, biểu cảm không có biến đổi lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ ôn hoà.

"Lâm Mặc... chỗ anh còn có ai nữa à?''

Lâm Mặc lắc điện thoại và hét lên với Trương Gia Nguyên trong điện thoại: "Ơ lạ quá sao đột nhiên anh không nghe thấy mày nói gì nữa? Alo, alo, này...? Mất tín hiệu rồi, cúp máy đây."

Lâm Mặc nói một mạch đầu đến cuối, không đợi đối phương phản hồi đã ấn nút cúp máy. Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào lưng ghế, dáng vẻ thờ ơ lười nhác uể oải nhìn Châu Kha Vũ.

Haiz, thật là cạn lời!

"Này, tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cậu có mấy mặt thế? Thay đổi thái độ rõ nhanh."

"Trương Gia Nguyên cũng thế, cả hai người luôn đấy."

Lâm Mặc dài giọng, giọng điệu còn có chút "ghét bỏ".

"Tôi cũng giúp xong rồi đấy, cậu không có việc gì khác thì xin mời lui đi." - Lâm Mặc cầm điện thoại di động lên nhìn chằm chằm màn hình, sau khi nhận được tiền chuyển khoản thì lại một lần nữa ấn nút chặn, không một động tác thừa.

Châu Kha Vũ do dự không biết nói gì, cuối cùng chỉ đơn giản đáp lại "Ừ, cảm ơn"

Khi bước tới cửa nhà hàng, hắn thấy ánh nắng xuyên qua ô cửa kính ven đường phủ xuống mặt đất, trời vừa mưa to, từ góc độ này có thể thấy mây đen trên bầu trời vẫn chưa tan hết, nhưng lại có một góc trời bên kia vô cùng trong xanh. Bóng mây mờ dần khỏi thành phố như thủy triều rút, mặt trời chiếu sáng trên đám mây đen còn sót lại.

Thế giới luôn tồn tại những khoảnh khắc tỏa sáng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời như vậy.

Khi mở cửa, chuông gió rung lên, hắn lặng lẽ đứng dưới mái hiên một lúc, vẫn luôn đắm chìm trong âm thanh "Em không biết còn có thể quay lại được hay không".

Vài giọt mưa lất phất rơi trước mắt hắn, lòng hắn giờ đây như một vòng tròn gợn sóng.

Châu Kha Vũ lúc này mới chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần.

Cùng lúc đó, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên mặt đất cùng với những bản nhạc rải rác khắp nơi, ngắm nhìn sương mù bên ngoài đang dần tan đi. Cậu thổi nhẹ lên cửa sổ, rồi dùng đầu ngón tay viết chữ zky lên làn hơi vừa rồi, sau đó nhìn dòng chữ dần mờ đi.

Một lúc sau mới nhận ra được bản thân đang làm gì.

Ở hai nơi trong thành phố này, có nhịp tim của hai người đột nhiên đập cùng tần số. Một đài phát thanh mất sóng bị lãng quên mang tên Falling in love giờ đây bỗng kết nối lại với thế giới một cách ngắt quãng. Đài phát thanh mang tần số của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Gió thổi đến nơi đây bỗng chốc cũng dừng lại.

————————————

Thực ra Trương Gia Nguyên không phải lúc nào cũng ở nhà một mình, ngoại trừ một số người bạn hay tới thăm thì dì Trần cũng sẽ đến nhà cậu mỗi ngày. Bởi trước đó cậu cũng nghĩ đến nhiều việc bất tiện khi mang thai nên đã thuê dì đến giúp.

YZl | misses sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ