misses sweetheart 09

933 127 21
                                    

09

"Thế có nghĩa là chú mày bày tỏ muốn theo đuổi lại Trương Gia Nguyên, sau đó thì không còn sau đó nữa? Rồi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay đấy à?"

Oscar cau mày nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên giường ôm đống quần áo của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt hắn thất thần, không biết có nghe thấy anh đang nói gì hay không.

Căn phòng chứa đầy mùi tin tức tố hỗn loạn, vừa nóng nảy lại vừa cáu kỉnh của Châu Kha Vũ, bởi vì đang trong giai đoạn mẫn cảm nên mùi tin tức tố này có tính công kích rất lớn, đặc biệt là đối với những alpha khác.

Oscar cảm thấy khắp người mình như bị kim châm, tiếp tục ở lại trong căn phòng này chẳng khác gì đang chịu cực hình, nếu không phải vì lo rằng Châu Kha Vũ cứ nhốt mình trong phòng như vậy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện thì anh cũng sẽ không bao giờ bước vào đây.

"Sao không dùng thuốc ức chế?"

Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu không để ý đến anh. Quá là bất thường rồi, còn Oscar cũng rất bất lực.

Anh lắc lắc điện thoại trước mặt hắn "Nhìn xem hôm nay là ngày mấy?"

Châu Kha Vũ chuyển động lông mi, cuối cùng cũng có phản ứng: "Hôm nay... là ngày thứ 65 kể từ khi Nguyên Nguyên rời xa em."

Thôi xong, hết thuốc chữa thật rồi.

"Anh đến đây tìm mày là vì bác sĩ của mày gọi cả cho anh rồi."

Điện thoại Châu Kha Vũ mấy ngày nay không sạc đã tự động tắt nguồn từ lâu, vậy nên cũng chẳng nhận được tin nhắn nào. Nói đến đây, Châu Kha Vũ có vẻ như tỉnh lại, cũng nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi, đến lúc phải đi lấy máu định kỳ rồi.

Oscar cảm tạ trời đất khi thấy cậu em yêu quý cuối cùng cũng đã có dấu hiệu sống lại rồi, biết động đậy biết suy nghĩ rồi.

Châu Kha Vũ thản nhiên tiêm cho mình hai liều thuốc ức chế, cánh tay gần như nổi đầy vết kim dày đặc không hề được che chắn. Có vết là do lấy máu, cũng có vết là do tiêm thuốc. Việc này cứ lặp đi lặp lại dẫn đến trên tay hắn xuất hiện ngày càng nhiều những vết như vậy, nghĩ tới đã khiến người khác rùng mình, thậm chí còn không dám nhìn.

Châu Kha Vũ do dự một lúc, sau đó khoác lên mình chiếc áo của Trương Gia Nguyên rồi đi ra ngoài, lúc chuyển đi cậu vẫn còn để lại khá nhiều thứ.

Hắn gần như muốn đi ra ngoài mà không thèm để ý bất cứ thứ gì, Oscar thực sự rất bất lực, vừa đi sau hắn vừa hỏi: "Từ nãy đến giờ chú mày vẫn chưa nhảy số kịp hay là làm sao đấy? Không thắc mắc tại sao anh lại vào nhà chú được à?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, nhìn Oscar với ánh mắt nghi ngờ: "Nguyên Nhi... nói cho anh biết mật mã?"

"Không, nó đưa hẳn chìa khoá cho anh rồi."

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nên hiểu câu nói này như thế nào.

"Hoá ra em ấy vẫn còn giữ chìa khoá..."

"Nhưng nó đưa lại cho anh rồi" - Oscar khẽ thở dài, nhưng vẫn thắng thắn chỉ ra sự thật.

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ mím môi rồi đi thẳng ra cửa nhưng nhanh chóng bị Oscar ngăn lại: "Đi xe của anh đi, chú mày bây giờ đừng lái xe nữa, dù sao cũng nên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chính mình đi được không?"

YZl | misses sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ