Chương 1

16 2 1
                                    

5 giờ sáng, phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, Nam Nguyên lúc này đã tựa lưng vào thành giường, sống không có gì luyến tiếc nhìn quản gia và ba người hầu gái lần lượt bước vào phòng.

Ngày thứ ba!

Từ lúc tỉnh dậy trong thân thể này liên tục ba ngày rồi bị đánh thức lúc năm giờ sáng, chỉ vì lúc 6:18 phút phải thắp hương cho mấy vị tổ tông nhà họ Phỉ!

Nghe nói, đây là việc chỉ có gia chủ phu nhân mới có vinh hạnh được làm.

Nghe nói, đây là khung giờ lành sẽ xin được rất nhiều việc tốt.

Nghe nói . . . . .

Nói cái đầu nhà bà ý!

"Phu nhân, xin cô chú ý thời gian, bằng không sẽ làm trễ mất giờ lành."

Thấy Nam Nguyên chả động đậy gì, nữ quản gia xụ mặt thúc giục một câu.

Cô nghìn ba người hầu gái đứng sau xếp thành hàng thật thà cúi đầu không dám ngẩng lên liếc mắt một cái, cũng không dám nhìn thẳng Nam Nguyên phía trước, nếu như bị nữ quản gia phát hiện nhất định sẽ bị mắng một trận xong đời

Rõ ràng chỉ là mấy cô bé vừa mới đôi mươi, nhưng nhìn ba cô gái này chẳng thấy chút phấn trấn nào cả, chỉ thấy có sợ hãi mới cẩn thận.

Đây là nhà họ Phỉ, đến nay đã truyền đời được 500 năm, tổ tiên từng là tướng quân, thừa tướng, thượng thư những người có quyền.

Nhiều quy củ đến mức biến thái, việc thì vừa nhiều vừa áp lực, lương thì cao hơn công nhân bình thường một chút theo Nam Nguyên được biết.

Nếu như cô còn ở thế giới trước kia, nhà này kiểu gì cũng sẽ bị giang cư mận lôi cả họ ra chửi, chết chìm trong nước miếng luôn.

Nhưng ở đây, rất nhiều người sẵn sàng đến đây để đổi đời.

Vừa bước chân vào nhà họ Phỉ sẽ tự động thành người thượng đẳng, đi ra đi vào cũng có mặt mũi, người không biết còn tưởng rằng nhà họ Phỉ là cái vũ môn rồi.

Đây là thế giới trong tiểu thuyết?

Ý tưởng như vậy thật quá sức tưởng tượng của người đọc bình thường rồi.

Nam Nguyên im lặng thầm chửi một câu, dù sau cũng là một người chưa tỉnh ngủ trong mắt quản gia nghiêm tuc trước mặt rối ánh mắt cũng không rõ ràng được.

Cô chậm rãi xốc chăn lên, đi chân trần trên nền thảm mềm mại, vươn vai một cách lười biếng, trong lúc lơ đãng còn để lộ ra phần eo trắng nõn.

Động tác đơn giản thường ngày như vậy, Nam Nguyên quay đầu nhìn thấy nữ quản gia biểu lộ vẻ mặt không tán đồng vừa quan sát vừa nói một câu: "Phu nhân, xin cô đừng làm những động tác không phong nhã như thế nữa, khiến nhà họ Phỉ . . . . ."

"Dừng dừng dừng!"

Nam Nguyên không kiên nhân ngắt lời cô ấy, "Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa ấy nữa, hiểu chưa?"

Nữ quản gia nghẹn lời, Nam Nguyên mới gả tới đây được nửa tháng, khỏng thời gian trước tuy cũng bất mãn với những quy củ của nhà họ Phỉ, nhưng vẫn nghe lời người khác nói.

Kết quả chưa được mấy ngày đã bộc lộ bản tính rồi!

Quả nhiên chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể  nuôi dưỡng ra được con gái thế này.

Nhưng mà nữ quản gia cũng sẽ chẳng nghe theo "những lời dạy dỗ" của gia chủ phu nhân, cho rằng mình có nghĩa vụ và trách nhiệm không được để phu nhân thất lễ, rốt cuộc Nam Nguyên bước chân ra ngoài cũng chính là bộ mặt của nhà họ Phỉ, ai không biết còn tưởng nhà họ Phỉ đã sa đọa từ lâu rồi.

Nhưng miệng nữ quản gia vừa mới mở ra, Nam Nguyên đã đóng cửa phòng tắm một cái rầm, , còn nghe thấy cả tiếng khóa cửa.

Dường như muốn nói, tôi không nghe tôi không nghe.

Nữ quản gia: . . . . . . . . .

Thất lễ! Quá thất lễ!

Chờ quản gia Chu về rồi tính sau, cô nhất định phải dạy bảo lại một phen, bằng không chính là dung túng Nam Nguyên sa đọa.

6 giờ, Nam Nguyên đã chuẩn bị xong, bước chậm ra ngoài cửa.

Ba ngày đã là nhẫn nại cực hạn của cô, vừa mới bước vào phòng tắm đã phải mở điện thoại lên xem tin tức, khóe miệng cô cũng nhắc lên một chút.

Cô cũng chẳng phải nguyên chủ, vì yêu mà nhẫn nhịn.

Ở trong căn phòng phòng kiến cũ kỹ này đến mức tự mình phát điên, tội gì phải vậy?

Nhưng mà đi chưa được mấy bước.

"Phu nhân, cô đi sai hướng rôi ạ."

Nữ quản gia vội vàng nhắc nhở một câu, khiến Nam Nguyên dừng lại đôi chút, thời gian đến giờ lành vốn chỉ còn có mười mấy phút, bây giờ miễn cưỡng đi thì có thể tới kịp lúc, ai ngờ cô dường như đã có sự chuẩn bị sẵn?

Cô trực tiếp lấy ra một cái hộp nhỏ, quét vân tay dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ quản gia, sau đó mở ra hung hăng ấn nút.

Đô - đô - đô -

Tiếng cảnh báo rung trời vang lên khắp đại trạch nhà họ Phỉ, những người đang còn chìm trong giấc mộng ngay lập tức bừng tỉnh, che hai tai lại nháo nhác nhìn xung quanh.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì?!"

. . . . .

Đây là "đặc quyền" chỉ có gia chủ phu nhân có được dùng trong thời khắc nguy cấp nhất, một khi ấn nút thì toàn bộ Phỉ gia sẽ rơi vào trạng thái giới nghiêm, hơn nữa có thể mời những người quan trọng trong họ nhanh chóng đến họp.

Ngày thường đều được cất trong két sắt, Nam Nguyên lấy ra từ lúc nào vậy 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

XUYÊN SÁCH: XUYÊN THÀNH MẸ KẾ XINH ĐẸP CỦA NAM CHÍNH ĐẸP TRAI ĐÁNG THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ