5.
Đã hơn ba tuần kể từ ngày Thùy An về nhà.
Cô vui lắm, cuối cùng hai người chồng của cô cũng có thể hòa thuận mà chung sống, còn biết giúp đỡ nhau nữa.
Cô hẹn Bảo Ngọc cùng đi uống và tiện thể khoe thành tích sau một tuần cố gắng của hai anh chồng.
.
.
.- Ôi trời, tao mừng chết, hai người họ có thể yên bình với nhau hơn rồi. Dạo này lúc Tiến Dũng nấu ăn, Ỉn Con còn vào trò chuyện giúp đỡ đấy, họ cũng không quá phản đối tao bảo họ hãy ngủ chung với nhau nữa.
Thuỳ An cứ huyên thuyên một hồi mà không biết cô bạn mình bắt đầu sử dụng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn.
- An này, nghe mày kể...tao lại thấy hai người giống người yêu...
- Tao nói An nghe, bây giờ xã hội không chắc chắn được điều gì cả, đặc biệt là giới tính ! Chồng mày có thể thẳng, nhưng cũng không phải không có khả năng bẻ cong ! Hơn nữa, thái độ của hai người vốn ghét nhau chỉ sau một tuần sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy ? Đúng chưa đúng chưa ?? Với cả nhé, hồi mới gặp Tiến Dũng, tao còn thấy anh ấy đẹp hơn cả nữ nhân chúng mình ý ! Ối giời, cái tên Trọng kia thì lại là người yêu cái đẹp, phường nhan khống, tao đã từng nghĩ đến một ngày hắn thấy Tiến Dũng đẹp quá mà sinh tình đấy.
Nghe sao mà có lý quá thể. Điều này làm cô quả thật phải suy tư nhiều điều.
Sao cô lại có thể quên, trong bữa tối hôm ấy Đình Trọng thay Tiến Dũng ăn miếng cơm cay xè ấy ?
Sao cô có thể quên được, Đình Trọng đã ôm eo anh kéo vào phòng ngủ khi anh cố gắng chạy đến chỗ cô ?
Sao cô có thể quên được, Tiến Dũng đã rất hoảng khi lúc cắt rau, Đình Trọng bị đứt tay ?
Sao có thể quên, khi mới sáng nay, Tiến Dũng đứng giúp Đình Trọng thắt lại cà vạt, chỉnh lại vest cho hắn ?
Sao có thể quên, khi mới vừa nãy, Đình Trọng rất tự nhiên mở cửa xe giúp Tiến Dũng ?
Sao có thể quên nhanh như vậy chứ ?
Nhưng Lê Thùy An vốn cổ hủ, cô không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện này thật khó tin.
Đình Trọng và Tiến Dũng nhất định là thẳng, nếu không tại sao họ lại yêu cô, kết hôn với cô chứ ?
Chẳng có cái gì là tình ở đây cả ! Nhất định không !!
.
.
.- Tiến Dũng, lấy cho tôi cốc coffee. - Trần Tổng ngồi chán lại bắt đầu sai bảo.
- Dù cậu là sếp của tôi, nhưng tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy. - Dù là vậy, anh vẫn đứng lên pha coffee cho Đình Trọng.
- Hơn có hai tuổi mà anh có dấu hiệu lão hóa rồi ấy nhỉ ? Dạo này tôi thấy anh than mệt, cơ thể nhức mỏi hơi nhiều rồi đó.
Đúng là có thật. Dạo này anh ăn uống không ngon miệng lắm, cứ cho vào miệng là lại thấy mất hết vị giác, lưng dạo này mỏi nhừ, hay đau đầu nữa. Mình già thật rồi sao ?
Cũng may, hắn thấy anh mệt mỏi cũng không đè anh ra ăn nữa. Một phần cũng vì cô vợ nhỏ đã về, nên không thể tùy tiện được.
.
.
.Tối đó, Thùy An gọi Đình Trọng vào phòng nói chuyện.
- Sao thế ? - Thấy cô có vẻ buồn bực, hắn hỏi.
- Lúc em nói hai người hòa thuận với nhau hơn, bạn em đã bảo có khi anh và Tiến Dũng yêu nhau, còn nói hai người là gay nữa. Không phải vậy đâu đúng không anh, hai người nói yêu em mà.
Đình Trọng có chút ngạc nhiên, không ngờ vợ hắn lại hỏi câu này. Tuy là đã làm với Tiến Dũng, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là giây phút hồ đồ nhất thời, vậy hắn vẫn là thẳng nam, vẫn yêu Thùy An như vậy.
Ôi, có người chọc vợ hắn sắp khóc rồi, phải dỗ dành thôi.
- Haha tất nhiên rồi. Bọn anh hòa thuận vì cả hai đều thương em, không muốn em phải vì bọn anh mà phiền lòng nữa thôi.
- Thật không anh ?
- Tất nhiên là thật, anh và Tiến Dũng sao có thể yêu nhau được chứ, rất hoang đường.
Nghe được câu nói đầy yên tâm này, cô nhào vào lòng Đình Trọng ôm hắn, cười hạnh phúc. Cô đúng là người hạnh phúc nhất thế gian mà !
Hắn cũng ôm lại cô, vỗ vỗ lên vai nhằm an ủi.
Hai người vui, chỉ có một người thấy xót.
Chúng ta không thể sao ?
Chúng ta yêu nhau sẽ là chuyện hoang đường sao ?