7.

507 40 31
                                    

7.

Đình Trọng sau khi đọc tin báo anh phải vào viện, lập tức bỏ hết công việc để lái xe đến theo địa chỉ mà Thùy An gửi.

Lúc lái xe hắn còn tự trách mình, ngu ơi là ngu, dạo này anh ấy mệt mỏi vậy mà bắt anh ấy chạy nắng đi mua đồ, anh ấy ngất ra là đúng ! Nhỡ anh ấy mà có sao là Đình Trọng hận bản thân đến suốt đời.

"Reng."

- Có chuyện gì sao em ?

"Đình Trọng, Tiến Dũng anh ấy..."

- Anh ấy làm sao ??

" Bác sĩ nói...anh ấy mang thai rồi..."

Một khoảng im lặng bao trùm.

"Thực ra...có thể là do bệnh viện kiểm tra có nhầm lẫn gì đó, em đã nhờ họ kiểm tra lại rồi, anh đến đây đi."

- Em chờ ở đó, anh đến đây.

Tiến Dũng mang thai rồi sao ? Điều này hắn chưa từng nghĩ tới, làm sao mà nam nhân lại có thể mang thai được chứ ?

Nếu anh ấy thực sự mang thai, vậy đó chẳng lẽ là con của hắn...!?

.
.
.

- Anh ấy sao rồi ? - Dù thế nào cũng phải xem tình hình Tiến Dũng trước đã rồi tính. Hắn hơi sợ hãi khi nhìn thấy vẻ suy tư của Thùy An, nhưng hắn không biết cô thấy kì lạ hơn. Người cuồng công việc như Đình Trọng, lần đầu bỏ công việc là ngày cùng anh làm loạn, ngày thứ hai bỏ việc là khi nghe tin anh gặp chuyện.

Anh bây giờ, gầy yếu, nhợt nhạt, không có sức sống, như một chiếc lá héo, gió thổi nhẹ cũng rời cành.

Thực ra đây không phải lần đầu Đình Trọng đặt anh vào vòng ngoại lệ của mình thế này.

Tiến Dũng không biết, Đình Trọng sẽ không trêu chọc ai nếu không có thiện cảm.

Sẽ không phạm "sai lầm" nếu không có chữ "tình".

Sẽ không đưa bất cứ người con trai nào đến khu vui chơi giải trí.

Sẽ không giúp họ mở cửa xe.

Không đứng yên để họ chỉnh lại áo cho mình.

Không vì thấy họ khó chịu mà bỏ qua dục vọng.

Đình Trọng cũng không biết, anh sẽ không dung túng cho bất cứ hành vi sai trái nào nếu không bị nó mê hoặc.

Sẽ không chịu đi chơi với ai nếu ở cạnh họ thiếu đi niềm vui tiếng cười.

Sẽ không im lặng nằm trong lòng một người con trai.

Sẽ không đứng quan tâm áo quần của họ.

Sẽ không thể hiện bản thân mình yếu đuối.

Tiến Dũng và Đình Trọng là ngoại lệ của nhau, nhưng lại không hay biết rằng bản thân là ngoại lệ của đối phương.

- Đã có kết quả rồi. - Bác sĩ bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ. - Cậu Dũng quả thực đã mang thai, không có nhầm lẫn.

Lời nói của ông như đánh thẳng vào đại não của Đình Trọng, vậy mà thực sự mang thai rồi ?

Anh ấy đã thực sự mang trong mình dòng máu của hắn sao ?

Khó tin, nhưng là thật.

- Thai nhi chưa ổn định, sức khỏe của cậu ấy lại kém, có thể liệt vào suy nhược cơ thể, hôm nay say nắng và sốc nhiệt nên động thai, người nhà lưu ý giúp.

Nói rồi, vị bác sĩ đặt lên bàn đơn thuốc dưỡng thai cho anh và rời đi.

- Đình Trọng...

- Con là của anh.

Lại một cú sốc nữa ập đến với Thùy An.

- Giải thích cho em. - Thùy An cắn môi.

- Đêm đó, anh uống rất nhiều rượu, khi trở về nhà đã không phân biệt được gì, trong người rất khó chịu, nên mới cùng anh ấy làm loạn...

- Em chưa từng nghĩ đến hai người lại như vậy, điều duy nhất anh nói là anh dành cho anh ấy tình cảm.

_Flashback_

- Anh không muốn anh ấy nghe được điều gì sao ?

- Ừ.

Đình Trọng biết Tiến Dũng đang đứng ở cửa, vì vậy hắn đành cắn răng nói ra mấy lời kia.

- Anh xin lỗi, anh nghĩ bản thân không còn cảm giác với em nữa, thay vào đó là Tiến Dũng.

- Anh không biết nên gọi nó là gì, nhưng kì thực, ở bên anh ấy rất ấm áp và yên bình, anh thích nó.

Điều này Thùy An không phủ nhận. Tiến Dũng là chàng trai ấm áp với mọi người, ai ở cạnh anh ấy cũng có thể cảm nhận điều này, tuy anh ấy có vẻ ngoài nam tính, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng thực ra lại giống một mặt trời nhỏ, tỏa sáng và sưởi ấm mọi người.

- Trước giờ em rất quý trọng hai người, em...thực ra thì em đã nhận thấy điều này khá lâu rồi. Chúng ta không còn thường xuyên đưa nhau đi dạo hay chia sẻ những áp lực cho nhau nữa, điều nay em biết, chẳng qua em đã cố lừa dối bản thân thôi. Bây giờ, em thấy thoải mái hơn những giây phút gượng gạo kia nhiều rồi. Nếu hai người thương yêu và trân trọng nhau, em sẽ chúc phúc.

- Cảm ơn em, em cũng vậy nhé. Anh sẽ cố gắng gần anh ấy hơn.

_Endflash_

- Vậy giờ anh tính giải thích sao với anh ấy đây ? Liệu anh ấy có tin không ?

Dù thế nào, con cũng đã có, buộc phải chấp nhận sự hiện diện của đứa nhỏ, càng không thể nhẫn tâm mà phá đi được.

- Anh ấy sẽ tin. Em giúp anh giấu chuyện này đi nhé.

- Em hiểu, giờ em đi làm thủ tục trước. Khi nào Tiến Dũng tỉnh lại, anh nhớ bồi bổ cho tốt.

Nhận được cái gật của Đình Trọng, Thùy An rời đi.

Thực ra, quan trọng khôngphải là giấu nó đi, mà làm sao để 'họ' có thể chấp nhận nó

2104 Ver| Tình Địch Hóa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ