12.

420 31 12
                                    

12.

Sống hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên bị dọa cho thất kinh, cũng là lần đầu tiên cảm tạ trời đất nhiều đến thế.

Lúc về nhà, cứ ngỡ sẽ không thấy anh, may mắn thay, anh vẫn ở đó, Đình Trọng không nói hai lời lập tức vòng tay ôm bé yêu của mình. Đôi mắt tất nhiên không để ý đến người mẹ đáng kính đang ngồi bên.

"Ô hay. Cậu làm cái gì đấy ?" - Bà lên tiếng, đồng thời, đánh lên vai Đình Trọng coi như cảnh cáo.

"Mẹ..." - Đình Trọng dè dặt nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn Tiến Dũng. Thấy anh cúi đầu thì tiếp tục ôm lấy anh, xoa xoa đầu tìm cách trấn an.

"Bà già này đã làm gì đâu ? Đừng có làm như ta là tội phạm."

Lúc này, anh mới thôi việc chọc ghẹo người yêu, ngước mắt cún lên khúc khích cười với Đình Trọng.

"Thật đấy, em ngồi lại hẳn hoi đi. Xem kìa, giày còn chưa tháo."

Thấy anh nhắc, cậu mới vác cái mặt đỏ lựng đi cởi giày, nhưng mắt không rời khỏi anh lấy một giây. Xong xuôi, Đình Trọng ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, vuốt bụng để kiểm tra, ngay lúc đó nghe được lời giải thích.

"Mẹ đến chỉ anh cách tập yoga, khi sinh sẽ bớt đau."

Tiến  thấy vẻ mặt vừa lo lắng cho anh, vừa e dè mẹ của Đình Trọng thực sự dễ thương, khiến người ta cứ muốn chọc ghẹo nữa. Nhưng nghĩ lại thật tội, có lẽ cậu nghe tin xong liền lái xe về ngay, lo lắng và nóng nảy có thể xảy ra chuyện không may bất ngờ, Tiến Dũng không muốn cậu phiền lòng thêm chuyện gì nữa đâu.

Quả thực, bà Trần đến đây làm anh cũng rất sợ. Thời buổi bây giờ mấy ai nghĩ thoáng được mà chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính cơ chứ ? Toxic tràn lan, không ai áp đặt nổi suy nghĩ của ai mà. Anh đã nghĩ đến nhiều tình huống, có lẽ đáng sợ nhất là khi bà bắt anh phá cái thai này, và rời xa Đình Trọng, để trả lại cậu cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng may mắn làm sao, khi Đình Trọng có một người mẹ thực sự thương con, nghĩ cho con, bà không giống những con người cổ hủ và ngu ngốc ngoài kia. Con bà, nó yêu ai thì cũng là con bà, giới tính ra sao thì cũng là con bà, mà đã là con, người ta lời ra tiếng vào với nó đã đành, chẳng lẽ người làm mẹ cũng nhẫn tâm đến thế ? Đúng là khi nghe tin, bà có chút chấn động, nhưng không phải vì cậu yêu một nam nhân, mà nhận ra người làm mẹ chưa thực sự khiến con trai có thể tin tưởng để chia sẻ chuyện này. Thất bại, một cảm xúc nhất thời phát ra, nhưng bà nhanh chóng lấy lại tinh thần tìm cách gắn kết tình mẹ con.

Ồ, giờ thì nhìn kìa, đứa con mà nó đã lâu không về nhà, đứa con chẳng hé răng nửa lời về chuyện yêu đương của nó đang ôm bà, khóc, và nói cảm ơn. Lần này thì thành công rồi.

Tiến Dũng ôn nhu hướng về phía cậu, biết, mình yêu đúng người rồi.

Và Đình Trọng cũng biết, mình chọn đúng mẹ rồi.

Còn gì vui hơn khi những cái người ngoài kia cho là kinh tởm, đáng lên án, khi nó xảy ra với mình lại được người nhà ủng hộ và cảm thông, chấp nhận ?

Khóc một hồi, Đình Trọng cũng thôi, quay lại ngồi bên cạnh anh vuốt ve má bánh bao xinh xắn.

Trân quý của em, chúng ta thắng rồi này.

Anh biết, anh thấy nó rồi.

.
.
.

Giữa không khí ngập tràn lãng mạn yêu thương, một giọng nói chua chát đầy trách móc vang lên, phá tan nát không gian hường phấn hồi nãy.

"Con với cái, dám bỏ bố nó ở lại."

Chết cha, quên mất bố.

"Con..." - Ông Trần chuẩn bị phun trào núi lửa đến nơi rồi, dám để bố ở lại, phen này có 10 vợ tao cũng không cứu được mày đâu con tr...

"Ông đừng có lườm thằng Dũng ! Tháo giày, ra đây ngồi !"

"Dạ vợ..."

Huhu, oan quá là oan, tôi lườm thằng con láo toét kia chứ có lườm Tiến Dũng đâu ?

Cuối cùng, cả bốn người ăn với nhau một bữa cơm, không khí ấm áp, sau đó ba mẹ Trần ra về, trả lại riêng tư cho đôi phu phu kia chim chuột với nhau.

2104 Ver| Tình Địch Hóa Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ