11.
Giai đoạn này, Tiến Dũng đã bước qua tháng thứ sáu.
Bây giờ bụng anh đã lớn hơn trước nhiều, không thể tùy ý đi lại như trước, điều này làm Tiến Dũng thấy hơi buồn chán.
Điều làm anh không vui nữa là dạo này Đình Trọng quá chú tâm vào công việc, thời gian bên anh giảm đi không ít. Người ta muốn nằm trong lòng em cơ mà...
.
Lại một ngày buồn chán vì Đình Trọng đã đi làm, hôm nay anh thực sự chẳng có gì làm hết. Định bụng sẽ đi ngủ, nhưng sau đó anh lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Ai đến giờ này chứ ?
Anh mở cửa, khá ngạc nhiên, đây là một người phụ nữ trung niên, bà ta ăn mặc sang trọng, tuy đã nó vài nếp nhăn nhưng khí chất đã lấn át nó. Như một vị nữ hoàng, bà ta chỉ thiếu đúng cái vương miện nữa thôi.
Người này anh chưa gặp lần nào, nhưng nhìn lại khá quen mắt, có thể đây là họ hàng của anh ?
"Xin lỗi, có vẻ cô nhầm nhà...?"
Không quen cứ là không quen.
"Tôi không nhầm, cậu là Bùi Tiến Dũng đúng không ?" - Vừa nói, ánh mắt bà nhìn xuống phần bụng nhô lên của anh, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
"Vâng, tôi là Tiến Dũng...nhưng..."
"Tôi là mẹ của Đình Trọng. Mẹ ruột."
.
Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ, lòng cậu cứ bức bối không yên. Nói sao bây giờ, Đình Trọng cứ thấy lo cho Tiến Dũng. Không hiểu vì lý do gì, chỉ đơn giản là có cảm giác anh sắp trải qua chuyện gì đó. Lạy trời lạy đất, anh ấy còn đang mang thai. Đứa nhỏ thì có cũng được, nhưng anh ấy xảy ra chuyện gì cậu sẽ lật tung cả Trái đất lên đấy nhé.
Công việc công việc, dạo gần đây Đình Trọng chú tâm vào công việc nhiều hơn. Cậu hy vọng mình có thể hoàn thành nó trước khi anh sinh đứa trẻ, lúc đó thời gian chăm anh sẽ nhiều hơn. Đình Trọng biết dạo gần đây anh buồn chán, cậu không trách tâm tình người mang thai, nhưng việc quả thực nhiều, lắm hôm cậu đã lén chờ anh ngủ rồi mới lôi ra, xong vẫn là chất thêm một đống vào ngày hôm sau.
Nếu mà hồi đó chỉ nhận làm nhân viên thay vì làm chủ tịch thế này, có lẽ đã được ở nhà với ảnh nhiều hơn rồi. - Đình Trọng thầm nghĩ.
Thường ngày khi đến công ty, cậu sẽ bắt tay vào làm việc ngay, nhưng hôm nay đã đăm chiêu được hơn 30 phút đồng hồ rồi. Cô thư ký nghĩ cậu có vẻ mệt nên đã pha một cốc coffee, cậu đã uống, nhưng tâm tình vẫn còn phức tạp, chưa dứt ra khỏi luồng suy nghĩ được.
Chết tiệt, mình muốn thấy anh ấy.
Muốn ôm Tiến Dũng, muốn bobo Tiến Dũng, muốn hôn Tiến Dũng, muốn xoa bụng bé bầu...
"Boss ơi." - Thư ký Lê dè dặt. Cô mới vào làm việc được năm tháng, thay cho Tiến Dũng, và cô thực sự rất sợ Đình Trọng. Tuy cậu chả làm gì, thậm chí còn có phần ôn hòa, nhưng cô nghe nói cậu đang chăm vợ có thai, có lẽ tâm tình sẽ cáu gắt, nên không dám nói nhiều.
"Sao thế ?"
"Ừm, lễ tân báo có ông Trần đứng chờ ngoài sảnh ạ."
Ông Trần, chính là bố ruột của Đình Trọng. Ông là người nghiêm khắc chính trực, nhưng kì thực yêu thương vợ con. Một tay ông gây dựng nên tập đoàn này, rồi giao lại cho Đình Trọng.
Cậu nghe đến bố liền ra sảnh đón, sau đó hai người vào phòng làm việc, khóa cửa không cho ai vào.
.
"Bố đến đây có chuyện gì không ?"
"Phải có chuyện mới được đến sao ?"
"Công việc của con rất nhiều."
Ông Trần thở dài, con trai lớn biết bẻ lái câu chuyện rồi. Nhớ hồi xưa khi ông hỏi câu này, Đình Trọng lúng túng mãi không biết trả lời sao.
"Ta và mẹ con biết chuyện kia rồi."
"Con yêu đương đồng tính."
Trái với dự định của ông, Đình Trọng khá bình tĩnh. Cậu thản nhiên gật đầu xem như chả có gì đáng để bận tâm. Ừ đấy, yêu đồng tính thì làm sao ? Chết ai ?
"Không định giải thích gì à ?"
"Có ạ. Con yêu anh ấy, muốn cưới anh ấy, danh ngôn chính thuận. Đã ly hôn."
"Chà...bỏ Lê Thùy An rồi cơ à..."
"Con muốn kết hôn với anh ấy." - Cậu lặp lại.
"Mẹ con đã đến gặp đối tượng của con. Bùi Tiến Dũng đúng chứ ?"
Đụ mẹ.
Thì ra cái linh cảm không tốt kia lại chính là chuyện này.
Mặc cho gương mặt ngơ ngác của bố mình, Đình Trọng bỏ lại hết công việc, đập cửa lái xe về nhà.
-------------
drop fic kia nhưng cum báck fic này nka mấy pồ🐸💓