Chap 14: Cắm Trại Thú Vị

230 21 7
                                    

"Sageki!!"

"Ỏ?, chị hai"

"Em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

"Không có! Lành hết rồi"

"Làm chị lo chết mất, em không sao là tốt rồi, Sageki!".

-Sageki: Vâng!, phải nhanh lành để ngày mai để còn đi cắm trại chứ hì hì.

-Sarada: vậy ra là lớp của em à?

-Sageki: không lẻ lớp chị là lớp sẽ dẫn dắt tụi em?

-Sarada: đúng luôn!

-Sageki: hả? Em đã mong chờ cho chuyến đi lần này, vậy mà...

-Sarada: Sao hả? Em bất mãn vì thấy chị à?

-Sageki: à không, không có..."chị ấy sẽ giết mình mất"

-Sarada: mà này, em có biết người nào đã cứu em không?

"Là anh...-": Sageki chợp ngậm lại

"Nhớ đừng nói cho ai biết, anh sẽ gặp rắc rối nếu như các em nói anh ở đây"

-Sageki:Em cũng không nhớ rõ nữa. Tối quá, em không thấy gì hết, cũng bông biết đc tên anh ấy là gì.

-Sarada: Thật sao? Vậy em có hình dung được cậu ấy như nào không?

"Đành phải miêu tả một xíu cho chị ấy biết vậy chứ biết sao bây giờ. Chắc cũng có gặp được nhau đâu mà, nói một chút chắc không sao đâu"

-Sageki: em chỉ nhớ là...anh ấy cao hơn chị tầm một cái đầu. Vì tối quá nên em cũng không thấy được gì nhiều. Sau khi dẫn tụi em ra khỏi đó thì anh ấy chạy đi mất.

-Sarada: chỉ vậy thôi sao? Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi để mai còn có sức để đi chơi.

-Sageki: Vâng!

.........

Ra khỏi phòng, cô ngồi vào hàng ghế ở gần đó, không còn nghĩ ngợi gì thêm, nhưng mà ngồi một chút thì hình ảnh của Boruto cứ hiện lên trong đầu cô...

"Gì thế? Sao cậu ta cứ xuất hiện trong đầu mình vậy? Phải loại bỏ thôi....Sanarooo": Sarada đấu tranh tư tưởng

-Sarada: hôm đấy cậu ấy khen mình đẹp...cảm giác thật lạ

"...Nên là tớ chỉ có thể nói ra từ Xinh đẹp trừ khi con tim của tớ thấy thế...": đang nhớ về kí ức lúc nói chuyện với Boruto

"Sao cậu ta lại có thể nói như thế chứ....chết mất thôi, Sanaroooo!": Nhớ đến lúc đó cô như muốn nổ tung, khuôn mặt đỏ lên, đầu bốc khói, tim đập thình thịch...

"mà khoan đã...": dường như cô đang nhận thức được điều gì đó...

.............

_Vết cắt thời gian_

Hôm nay là ngày đi cắm trại, tất cả mọi người đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ cần tập trung đầy đủ rồi lên xe, khởi hành đến nơi cắm trại...

Lớp dưới đã tới trước rồi, bây giờ là chuyến sau cũng là chuyến của lớp ta. Dù biết là cắm trại nhưng cả lớp vẫn không biết là ở đâu, không như lần trước mọi người được biết thông tin, còn lần này thì không biết được gì....

Fanfic [BoruSara] Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ