Chap 12: Hồi Ức

198 24 4
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại nhà Uchiha.

-Sakura: Sarada!!! Dậy nào con, xuống đây ăn sáng nhanh đi.

-Sarada: Vâng ạ!

"Nghe nói hôm nay, lớp con có tổ chức chuyến đi cắm trại hả?": cả nhà đang dùng bữa thì Sasuke cất lời.

-Sarada: Vâng ạ! Vui lắm papa.

-Sasuke: Ừm, vui thì vui nhưng nhớ cẩn thận, đi theo cô giáo nhớ chưa!.

-Sarada: vâng! Con ăn xong rồi ạ.

-Sakura: Vừa kịp lúc, xe buýt đến đón rồi kìa, đi đi con Sarada!

-Sarada: Vâng ạ! Papa, mama con đi đây!

Uchiha Sarada, năm nay 9 tuổi, học sinh ngoan, giỏi, hiền....Ước mơ trở thành Hokage à nhầm, ước mơ vẫn chưa xác định. Hiện tại đang trên đường đến nơi tập trung. Hôm nay là chuyến đi cắm trại của lớp hoa anh đào được tiến hành. Cô rất háo hức mong chờ từng ngày để đến hôm nay...

-Cô giáo: Đến nơi rồi, các em xếp hàng xuống xe nha, không được xô đẩy nhau biết chưa?

"Vâng ạ!" đồng thanh trả lời.

Nói xong cô kẻ một vòng tròn khá to quang khu mà mọi người cắm trại: "mấy em bây giờ hãy đi chơi đi, bọn cô sẽ chuẩn bị trại và đồ ăn. Nhưng nhớ chỉ được chơi xung quanh vòng tròn mà cô đã kẻ thôi đấy, không được đi quá xa. Đến giờ cô gọi thì các em phải có mặt đầy đủ nhớ chưa!".

"Vâng ạ!"

"Đi chơi thôi"

"Bây giờ ta chơi gì đây!?"

"Đuổi bắt đi"

"Ý hay đó"

"Nhớ là chỉ được chơi xung quanh đây thôi nhé!! Các em": cô giáo tỉ mỉ nhắc các em.

Cũng được 30p trôi qua, mọi thứ ổn thỏa, bây giờ chỉ cần tập hợp các học sinh lại, rồi dọn tiệc thôi. Thế nhưng...

"28"

"29..."

-Cô giáo: thiếu một em...

-Cô giáo 2: là thiếu Sarada...mới đó mà em nó chạy đi đâu rồi.

-Cô giáo 3: Bây giờ cô giáo 4 ở lại trông chừng tụi nhỏ. Chúng tôi sẽ đi tìm con bé...

Giọng điệu có phần vội vã và lo lắng. Vừa dứt lời là chạy đi ngay, bây giờ là 13h trước 17h phải tìm được con bé...

Bấy giờ Sarada đang tung tăng trên một đồng cỏ xanh biếc, rộng rãi. Đuổi theo bé bướm xinh đẹp đang bay lượng trên bầu trời. Đang cảm thấy đây là một nơi khá lí tưởng và đẹp đẽ, cô chợt nhận ra, mình đã lạc đoàn....

"Phải làm sao đây....mọi người đâu hết rồi": cô đang bối rồi, lo lắng có chút hoảng sợ.

"Đi hướng này coi, mình nhớ là mình đã chạy theo hướng này đến đây...": cô chọn cho mình một hướng đi mà cô chỉ chắc thôi chứ không biết có đùng không...mong là đúng.

"Ahhh": tiêng la đau nhói của cô

Đi trên một con đường khá dốc và có cả đá thì khó mà tránh khỏi những lúc vấp ngã. Khá may mắn là vết thương không sao, khá là nhẹ. Cô vẫn tiếp tục đi tiếp cho đến một hồi, cô đã tới nơi có người.

Fanfic [BoruSara] Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ