Chap 26: Hận!

188 14 17
                                    

Một ngày nắng đẹp trời...

"Con ra ngoài chút nha mẹ!"

"Nhớ về sớm nha Sarada! Tí nữa nhà chúng ta có việc phải đi đó!"

"Vâng ạ!"

.....

-Sarada: Himawari em chờ chị có lâu không?

-Hima: Không lâu đâu ạ, em cũng vừa mới đến.

Hai chị em đã hẹn nhau từ trước là sáng nay đi chơi cùng nhau. Hai người cùng diện cho mình những bộ váy đẹp, cá tính để đi chơi. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ hai người này là chị em ruột không đó. Sau nhiều năm ra nước ngoài đường xá thay đổi khá nhiều.

Họ ăn rồi đi chơi, được một lúc thì đi dạo. Đến một đoạn đường, bỗng dưng Sarada cảm thấy có gì đó quen thuộc. Bỗng từ trong nhà nào đó, có một người bước ra khỏi căn nhà.

"Hửm?": cậu bé đó ngẩn đầu lên và nhìn về phía trước.

"Là chị hai sao?"

-Sarada: Sageki!

Sarada chợt nhận ra căn nhà quen thuộc này. "Đúng rồi! Chính là nó..." cô nghiến răng, vẻ mặt có chút tức giận, đi nhanh tới căn nhà...

-Sageki: Chi hai? Chị đi đâu vậy...?

Sarada vẫn không nghe lời của cậu em, cô đi tới cánh cửa đạp mạnh cho nó mở ra..."Này!!! Sao anh còn dám dụ dỗ em tr-" lời nói từ quát to sau nó nhỏ dần khi thấy căn phòng trốn không, không có một bóng người.

Chỉ còn là một nơi mộc mạc cũ kĩ, chợt nhận ra cánh cửa mà cô đá vào lúc nãy đã gãy làm đôi, chứng tỏ nơi này từ lâu đã không còn ai thuê, căn nhà đã lâu không tu sửa, bấy giờ xuống cấp trầm trọng chắc không đến nửa năm nữa thì căn nhà này sẽ bị tháo gỡ đi. Đúng vậy đó là căng nhà mà Boruto đã ở từ rất lâu về trước.

-Sarada: Gì chứ? Sao trông nó tồi tàn thế này?

Tính vào chửi thẳng mặt người đó nhưng không ngờ lại không có ai. Sarada cũng rất thắc mắc tại sao nó lại trông cũ kĩ thế này. Lúc này Sageki và Hima mới bước đến bên cô.

-Sageki: Cũ kĩ cũng phải thôi, từ lâu đã không còn ai sống tại đây nữa rồi...

Sageki vừa nói vừa nhặt những mảnh gỗ mà cô vừa đá gãy.

-Sarada: Không còn ai sao? Thế còn tên ngu ngốc đó thì sao?

-Hima: Ý chị là anh Boruto á hả? Anh ấy đã rời đi lâu rồi.

-Sarada: Rời đi! Từ khi nào?

-Hima: Hình như là từ khi chị lên máy bay và bay đi.

Sarada khá ngạc nhiên

-Sarada: Mà cũng đúng thôi, ở lại đây thì làm được gì khi mang tiếng xấu đó, cầm riềng đi nơi khác mới dễ sống được.

-Hima: Chị...chị vẫn còn đề bụng chuyện đó hả?

-Sarada: Chị không có, thật ra chị đã quên hình bóng hắn ta từ lâu rồi, từ cái lúc mà hắn phủ nhận tất cả.

-Sageki: Ngu ngốc!? Chị nghĩ anh ngu ngốc thật à...? Chị đi theo em.

Sageki dẫn Sarada đi tới một đoạn của căn phòng, ở góc phòng có nột cái thùng, mở nắp thùng ra...

Fanfic [BoruSara] Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ