Chap 25: Thầy giáo xứ lạ

147 13 3
                                    

Một buổi sáng đẹp trời tại một nơi nào đó, trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang, soi vào trong khung cửa sổ của một lớp học.

"Được rồi, hôm nay thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục tiếc học vào chiều nay, giờ thầy cho các em nghỉ.": kết thúc một buổi học.

"Vâng ạ!!"

"Thưa thầy em đi"

Tiếng học sinh chào thầy vang vọng khắp lớp học. Đây là một ngôi trường đơn sơ, tại một vùng quê không mấy nổi trội. Đường để đến được đây hơi khó khăn một chút.

Thầy giáo, nghe thì tưởng chừng rất lớn nhưng thật ra anh còn khá trẻ.

"Thầy giáo, thầy giáo!": tiếng gọi vang vọng của bà bán trái cây hàng bên.

"Vâng? Bác có gì không ạ?"

"Đây cái này cho thầy": Bà ấy đưa ra trước mắt anh một bịch trái cây vừa vừa với đủ loại.

"Cái này, cháu không thể nhận được đâu ạ!": anh ra sức từ chối nhưng bà vẫn dúi bịch trái cây vào tay anh.

"Ay dà! Thầy cứ nhận lấy, đây là tấm lòng của tôi, thầy đừng ngại gì hết, mặc dù không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi nên mong cậu hãy nhận lấy nó."

"Vậy thì cháu xin phép!"

"Tôi nữa!"

"Tôi nữa!"

"Mong thầy hãy nhận lấy"

Cả làng đó tấp nập vây lấy cậu đưa cho cậu đồ, một thứ một ít, cậu thật sự rất ngại khi phải nhận không thế này.

"Thế này không được đâu ạ..."

"Được mà được mà, so với những gì mà thầy làm cho chúng tôi thì nhiêu đây đã là gì!": cả làng cứ thế đưa đồ cho cậu, mặc cho cậu cảm thấy ngại thế nào.

"Vậy con cám ơn mọi người!": cậu mỉm cười nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, cảm giác ở đây mọi người rất đoàn kết và thương yêu lẫn nhau, điều đó làm cậu cảm thấy ở đây rất thoải mái và yên bình.

"Không có gì, không có gì!"

"Mà thầy ơi, thầy có người yêu chưa!"

"À, con chưa...": cậu cười trừ đáp lại.

"Gì chứ, tầm này rồi mà thầy vẫn chưa có sao? Không ấy để tôi giới thiệu cho, ở gần đây có một tiểu thư nhà họ kakei, người thì xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, lại còn tốt bụng, tuổi thì cũng tầm tầm thầy đó, hiện tại cô ấy đã đi làm ở một nơi khác rồi, nếu như thầy muốn thì lúc rảnh tôi có thể đưa thầy đến đó để làm quen, tại tôi là khách quen ở bên đó, với tiểu thư đó cũng rất tốt với tôi.": Bác gái ra sức làm mai cho người thầy giáo này.

"Dạ thôi ạ, thật ra con chưa có ý định có người yêu với cả người ta tiểu thư con nhà gia giáo, người giáo viên như con sao xứng với người ta."

"Quan trọng gì mấy cái đó, nhưng mà thầy đã không muốn thì cũng không sao, haha chúc thầy một ngày tốt lành."

"Vâng! Cháu xin phép": Nói rồi anh đi thẳng về nhà.

"Tiếc ha!"

"Đúng là tiếc thật!"

Các bác trong làng nhùn về bóng lưng của người thầy giáo kia mà không ngừng than thở, tiếc nuối.

"Chúng ta cứ thích làm mối, nhưng có vẻ thầy giáo ấy vẫn chưa có ý định có người yêu thì phải"

"Đúng rồi á, thầy ấy tuy tuổi còn trẻ nhưng mà nhìn rất chín chắn và trưởng thành."

"Nếu thầy ấy mà chịu, tôi gã con gái cho thầy ấy luôn cũng được."

"Hahaha, Bà cứ đùa."

Nhìn chàng trai trước mặt, thân hình gầy gò, cao ráo, mặc chiếc quần tây đen đơn giản, chiếc áo thun trắng  thô sơ và khoác bên ngoài lớp sơ mi trông không có gì quá nổi bật. Đôi bàn tay chai sạn cộng thêm nhiều bụi trắng vì thường hay cầm phấn, khuôn mặt không được đầy đặn như những chàng trai khác, có phần ốm hơn, anh có một mái tóc dài màu trắng khói, phần mái trước được thả xuống, che đi một bên mắt của anh, phía sau được buộc gọn gàng cộng với đôi mắt xanh biếc (không có ảnh minh họa, nên chắc tui sẽ fanart lại 1 bức đễ dễ hình dung hơn). toát lên được một chút gì đó cuốn hút lạ thường.

"Cũng nhờ cách mà thầy ấy đề ra, mà chỗ chúng ta được một cái gì đó gọi là thuận lợi, chỗ ta trở thành một nơi để mọi người du lịch, nghỉ dưỡng."

"Với cả cũng nhờ thầy ấy chịu lên đến chỗ như thế này dạy học nên con của chúng ta mới có tương lai đó chứ."

"Đúng đó, trước đó có mấy ai dám lên đây để dạy học đâu, nên bọn trẻ không được biết đến nhiều về học hành."

"Nói chung, chúng ta còn nợ thầy ấy rất nhiều. Mặc dù không biết động lực nào khiến thầy ấy đến tận đây để dạy học nhưng mà cũng rất cám ơn thầy."

......

"Tới rồi, bây giờ thì nấu gì ăn thôi": Mặc dù anh dạy học trong làng, nhưng anh lại ở cách khá xa ngôi làng. Sống một mình biệt lập tại đây. Căn nhà không to, đơn sơ và mộc mạc. Được người dân chung tay xây dựng giúp anh nên anh rất biết ơn.

Đến làng này vào mấy năm trước, giúp trẻ em làng thấy được ước mơ, tương lai, giúp làng trở nên nổi tiếng hơn một chút để thu hút khách du lịch đến nơi này. Làng từ đó đời sống được cãi thiện đáng kể. Nhờ đó mà mọi người rất quý mến anh, nhiều lần muốn gã con gái cho nhưng anh nhất quyết từ chối, đặc biệt anh rất nhẹ nhàng và thương mấy đứa học sinh mà anh dạy.

Và anh ấy là ai? Và điều gì khiến anh ấy đến đây và làm thầy giáo ở nơi này?

"Mặc dù thầy ấy có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng rất lễ phép, kính trên nhường dưới, chỉ là tôi thấy được trong ánh mắt của thầy ấy, chứa đựng một cái gì đó mà khó có thể diễn tả bằng lời được, cũng vì cái đó mà tạo nên tính cách của thầy ấy chăng?"

"Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy có vẻ thầy ấy hơi tự ti về bản thân mình, mặc dù tôi thấy thầy ấy là một người rất tốt và cũng rất đẹp trai."

Mấy bà bán hàng nói chuyện với nhau một hồi rồi cũng quay về bán hàng lại như thường....

........

Fanfic [BoruSara] Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ