Chương 10: Đợt máu chó thứ hai ập tới

1.6K 203 21
                                    

"Lương" trong tên Thẩm Lương nghĩa là "lạnh", còn "Viêm" của Thẩm Viêm là "lửa/nóng".

Chương 10: Đợt máu chó thứ hai ập tới

Gió vào đêm mùa hạ tuy lạnh nhưng đồng thời nan giải oi bức. Màn cửa rũ xuống sàn, khe khẽ lay động che phủ bóng cây ngoài cửa. Thi thoảng tiếng xào xạt của tàn cây vang lên làm kinh động lũ ve.

Không biết Thẩm Lương ngủ từ bao giờ, hô hấp đều đều.

Trong đêm đen, Thiệu Khâm Hàn mở to mắt. Anh không ngủ được nhưng ẩn ẩn biết rằng lần mất ngủ hôm nay khác với những lần trước. Anh cúi đầu nhìn tay phải của mình, từng vòng băng gạc được quấn chỉnh tề có vẻ đặc biệt bắt mắt.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cảm giác đau đớn thường trở nên trầm trọng hơn, lặng yên không một tiếng động ngấm vào người, từng chút từng chút một thấm qua da như độc dược mãn tính chậm rãi hủy hoại từ bên trong, kêu gào xé tan huyết nhục.

Hôm nay Thẩm Lương hỏi anh có đau hay không.

Thiệu Khâm Hàn không phải không đau.

Mà là anh đau thì có ích gì..?

Từ trước đến này chỉ có hai người từng hỏi Thiệu Khâm Hàn như vậy, một là người mẹ đoản mệnh của anh, người còn lại chính là Thẩm Lương.

Không phải Thẩm Viêm thoạt nhìn ấm áp an tĩnh, mà là Thẩm Lương......

Một cái tên lạnh lẽo, vậy mà khi niệm lên trong đầu lại phảng phất mang theo độ ấm.

Ngay lúc Thiệu Khâm Hàn còn đang xuất thần, không biết có phải Thẩm Lương cảm thấy nóng hay không, hắn bỗng nhiên buông anh ra, mơ mơ màng màng trở mình, ôm gối tiếp tục ngủ.

"......"

Thiệu Khâm Hàn thấy thế liền híp mắt, tự nhiên có chút không vui. Anh xoay người Thẩm Lương lại để hắn đối mặt mình, sau đó kéo tay hắn đặt lên eo, lúc này mới cảm thấy vừa lòng.

Thẩm Lương mơ mơ màng màng cảm thấy mình như đang ôm một cái lò lửa lớn, nhíu mày nói thầm bằng giọng ngái ngủ: "Con mẹ nó, nóng quá......"

Thiệu Khâm Hàn nhắm mắt, giả vờ không nghe thấy.

Thẩm Lương theo bản năng tìm kiếm đồ vật mát mẻ. Trong bóng tối, bàn tay sờ tới sờ lui khiến Thiệu Khâm Hàn mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng, tay của hắn dừng trên sườn mặt lạnh lẽo của anh, áp vào cọ cọ hai cái.

Thẩm Lương cảm thấy thoải mái, không nháo nữa.

Chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau. Thiệu Khâm Hàn cứ như bị trúng thuật định thân, cả người cứng đờ đến mức hô hấp cứng lại, qua hồi lâu mới chậm rãi thả lỏng ra.

Bóng đêm có thể lạnh băng cô tịch, cũng có thể dịu dàng lưu luyến. Vào thời khắc yên tĩnh này, hệ thống bỗng kêu lên.

[Tinh! Độ hắc hóa của phản diện đã giảm còn 49%]

Thẩm Lương ngứa mũi, gãi gãi mấy cái, không nghe thấy lời nó nói.

[Tinh! Độ hắc hóa của phản diện đã giảm còn 48%]

Thẩm Lương đang mơ một giấc mơ cẩu huyết, vẫn không nghe thấy.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ