Chương 47: Nghiệm thi

852 106 4
                                    

"Nếu người nhớ nàng đến vậy, không bằng bản tướng quân đưa ngươi xuống bồi nàng?"

Chương 47: Nghiệm thi

Sở Hi Niên chắc chắn cốt truyện này không phải do hắn viết ra, trong lòng hoài nghi không biết phải thằng bạn khốn nhà mình bóp méo hay không nhưng hắn cảm thấy giết người không phải phong cách của tên đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Sở Hi Niên đành kết luận do hiệu ứng bươm bướm.

Vào thời điểm Sở Hi Niên xuyên đến đây hắn đang bị hộ vệ của phủ Khúc Dương Hầu mang về thành. Nhưng không rõ có phải vì não của nguyên thân bị chấn động hay không mà kiến thức hắn tiếp nhận được đều linh tinh vụn vặt, khó có thể kết nối thành tin tức.

Tạ Kính Uyên thoạt nhìn như không để ý nhưng trong lòng thầm cảm thấy khó giải quyết.

Mai Phụng Thần có tiếng là cô thần. Trong triều chia nhiều phe phái nhưng ông không nghiêng về phía ai, độc lai độc vãng, chỉ có bằng hữu bàn luận học vấn. Tính tình của ông hệt như cục đá, vừa thối lại vừa cứng.

Vài ngày trước, gia nô của công chúa Bình Sương đả thương người ở trên đường, nháo ra kiện tụng liên quan đến mạng người nhưng lại tránh ở trong phủ không ra. Mai Phụng Thần trực tiếp dẫn người của Liêm Kính Ti đến cửa tróc nã bắt được ác nô đó. Bình Sương công chúa không muốn giữ gìn mặt mũi nên mở miệng cầu tình, kết quả bị Mai Phụng Thần dâng một quyển tấu chương càng mất mặt thêm.

Hiện tại ông đang nhắm vào Sở Hi Niên, không tìm được chân tướng sẽ không bỏ qua. Mặt mũi của Tạ Kính Uyên hoàn toàn không dùng được.

"Chẳng lẽ Mai đại nhân là lão hồ đồ, người ta nói gì liền tin nấy? Thời gian này Sở Hi Niên vẫn luôn như hình với bóng với bản tướng quân. Một nữ tử thanh lâu hèn mọn mà thôi, ông liền nâng thi thể tìm tới cửa. Đây là xem Tạ Kính Uyên ta đây dễ khi dễ?"

Tạ Kính Uyên mặc kệ hết thảy. Y giơ tay, nơi góc tường liền xuất hiện vài chục mũi tên đen nhánh hướng về Mai Phụng Thần: "Hôm nay phủ Tướng quân của ta từ chối tiếp khách. Ai dám bước vào phủ một bước trực tiếp loạn tiễn bắn chết."

Tạ Kính Uyên là người cầm quân, binh lính trong phủ có đến 500 người. Vài bộ khoái của Liêm Kính Ti thật sự không đủ xem.

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Trước khi chân tướng rõ ràng, Sở Hi Niên sẽ không nhảy vào vũng nước đục nào. Hành động của Tạ Kính Uyên rất hợp ý hắn.

Hắn cầm lấy áo khoác đang vắt trên tay, làm trò trước mặt bá tánh khoác nó lên vai Tạ Kính Uyên rồi thấp giọng quan tâm: "Tướng quân, bên ngoài gió lớn. Chúng ta trở về đi."

Một bộ cầm sắt hòa minh, cảm tình hòa hợp khiến những người suy đoán bọn họ không hợp nhau té ngửa.

Tạ Kính Uyên nhìn Sở Hi Niên, cảm thấy nụ cười nhẹ nhàng này của hắn như một con sói đội lốt cừu nhưng y không nói gì mà thuận nước đẩy thuyền xoay người vào phủ.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ