Chương 16: Tặng chén chè nho nhỏ, nhận nồi chè to to

1.7K 196 17
                                    

Chương 16: Tặng chén chè nho nhỏ, nhận nồi chè to to

Thẩm Lương không muốn thừa nhận nhưng hiện tại hắn thật sự muốn cứu Thiệu Khâm Hàn, đặc biệt vì một đời bi kịch của anh đều do chính tay hắn viết nên.

Đồng tử của Thiệu Khâm Hàn co lại. Anh giãy giụa kịch liệt nhưng bị Thẩm Lương đè trên mặt đất hôn đến không thở nổi.

Mùi máu tanh ngọt hòa cùng mùi thuốc khiến anh cảm nhận nụ hôn mang theo ý vị trấn an này rõ ràng hơn.

Thẩm Lương không biết làm sao để trấn an một người không có cảm giác an toàn. Hắn chỉ nghĩ đến hôn và ôm, đây là hai hành động đã khắc vào gen và bản năng của loài người từ lúc sinh ra.

Hắn chế trụ tay của Thiệu Khâm Hàn, gỡ xuống từng vòng từng vòng băng gạc. Miệng vết thương đã sớm kết vảy, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Hắn kéo bàn tay thon dài lạnh lẽo ấy áp lên môi rồi hôn thật nhẹ nhàng, dạy cho Thiệu Khâm Hàn kiến thức đầu tiên.

"Lần sau, nếu bị thương, nhớ nói cho tôi."

"Đau cũng vậy. Đau thì nói cho tôi."

Hắn phảng phất thật sự nhập diễn, xem anh là tình yêu của đời mình.

Thiệu Khâm Hàn bị hắn đè dưới thân, nghe vậy cảm thấy như bị ép phải bại lộ, không cách nào che dấu những phần âm u trong người.

Không......

Anh sẽ không đau, cũng không cần nói cho bất kỳ kẻ nào...

Không cần......

Vành mắt Thiệu Khâm Hàn đỏ hồng, nỗ lực nắm chặt tay để che lại vết thương nhưng bị Thẩm Lương giữ lấy không thể nhúc nhích. Anh hoảng hốt cắn chặt răng, gân xanh nổi lên. Có chất lỏng nóng rực nào đấy vượt ngoài khống chế của anh lăn xuống khóe mắt rồi trôi đi, để lại một vệt lạnh lẽo trên má.

Thẩm Lương cúi đầu hôn giọt nước còn vươn trên khóe mắt của Thiệu Khâm Hàn, thanh âm trầm thấp: "Đừng lo lắng, sau này anh đau có thể nói cho tôi...."

Hắn xem Thiệu Khâm Hàn như một đứa trẻ ít được thương yêu, kiên nhẫn dỗ dành hết lần này đến lần khác. Thẳng đến khi anh kiệt sức, giãy giụa yếu dần, hắn mới từ từ buông ra.

Hệ thống vẫn luôn ở đó chứng kiến mọi việc không ngừng nháy đỏ.

[Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của phản diện đã tăng đến 70%!]

[Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của phản diện đã giảm còn 20%!]

[Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của phản diện đã tăng đến 80%!]

[Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của phản diện đã giảm còn 60%!]

Trong lòng Thiệu Khâm Hàn mâu thuẫn thế nào thì độ hắc hóa cũng mâu thuẫn thế ấy. Số liệu khi thì tăng cao khi thì giảm mạnh, cuối cùng ngừng lại ở 50% rồi không thay đổi nữa, giống như một người đang cố giữ mình ở vạch giữa không nghiêng bên nào.

Một niệm vực sâu, một niệm nhân gian.

Thẩm Lương không bật đèn, hắn biết Thiệu Khâm Hàn sẽ cảm thấy không thoải mái. Hắn tìm chén chè trong bóng tối rồi dùng muỗng khuấy khuấy: "Anh ăn một chút."

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ