Chương 73: Mộ lương

706 76 10
                                    

Sở Hi Niên nhẹ nhàng cắn lên tai Tạ Kính Uyên từ đằng sau. Hắn thật sự rất yêu người này, thêm một phần ngại nhiều, thiếu một phần chê ít. Như thế này là vừa vặn.

Chương 73: Mộ lương

Ân Thừa Hạo chớp mắt với Sở Hi Niên, âm thầm ra hiệu hắn giúp y nghĩ kế. Nhưng Sở Hi Niên đang cúi đầu sửa quần áo, hoàn toàn không thấy y ra hiệu.

Trong chốc lát Tạ Kính Uyên không nghĩ được gì. Tuy trong tay y có binh quyền nhưng chẳng thể đặt đao lên cổ người ta yêu cầu họ góp bạc. Chuyện kêu gọi mộ lương này có tiếng là tốn công vô ích, còn dễ đắc tội với người khác.

Tạ Kính Uyên nhíu mày: "Ngươi về trước đi, chờ ta nghĩ ra biện pháp rồi nói cho ngươi."

Ân Thừa Hạo sờ mũi: "Cô không trông cậy ngươi có thể nghĩ ra biện pháp......"

Người y muốn tìm là Sở Hi Niên.

Tạ Kính Uyên híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ăn mày còn ngại cơm thiu. Vậy ngài cũng đừng trông cậy vào ta, tự mình gõ cửa từng nhà kêu gọi mộ lương đi."

Ân Thừa Hạo giật mình. Không được, vậy chẳng phải Ân Thừa Hạo y sẽ trở thành một kẻ xin cơm sao?

"Sao chứ? Cô không thể ở lại phủ Tướng quân của ngươi uống một ly trà?""

Tạ Kính Uyên cười lạnh: "Được, ngài muốn uống cứ uống, uống xong rồi đi mau. Ta nhìn ngài uống."

Kết quả biến thành ba người bọn họ ngôi vây quanh bàn mắt to trừng mắt nhỏ.

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

... Chỉ đăng tại w a t t p a d tieukhannh và w o r d p r e s s justtieukhannh ...

... Ổ nhỏ của Tiếu Khanh ...

Sở Hi Niên thầm suy nghĩ về những chuyện Ân Thừa Hạo vừa nói. Chuyện mộ lương này rất khó giải quyết, nhưng nếu làm tốt sẽ lập được công lớn. Khó mà tìm được sơ hở trên người những quan lại khôn khéo giảo hoạt kia, vậy chỉ có thể vớt đồ từ trên người thương nhân.

Trong giây lát, biện pháp dần dần thành hình trong đầu Sở Hi Niên. Nhưng nhìn thấy Ân Thừa Hạo uống hết ly trà này đến ly trà khác, hắn cố tình không nói lời nào, không biết có phải đang cố ý đùa với y hay không.

Dưới bàn, Tạ Kính Uyên kéo kéo Sở Hi Niên, ngữ khí ghét bỏ: "Ngươi mau nghĩ biện pháp đuổi y đi."

Nếu không tên Thái Tử không biết xấu hổ này sẽ thật sự qua đêm trong phủ của họ.

Sở Hi Niên đè tay của Tạ Kính Uyên: "Biện pháp tốt cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Tướng quân đừng vội, sẽ có biện pháp."

Tạ Kính Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn suy nghĩ nữa y sẽ dọn sạch phủ Tướng quân của ta mất."

Sở Hi Niên nhìn sang. Ân Thừa Hạo đã uống hết một bình trà. Y đang cầm cổ vật trang trí trong phòng khen hay khen lạ, bảo đây là đồ cổ tiền triều, bán đi sẽ được không ít tiền. Sau đó y đưa nó cho tùy tùng đứng đằng sau, lời hay ý đẹp nói đây là tâm ý mà Tạ Tướng muốn quyên góp cho nạn dân.

[Edit] Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình - Điêu Bảo RghhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ