P2: Điều muốn nói

280 24 1
                                    

-----Sáng sớm tại Cous Coussier-----
Như thường ngày, trên chiếc giường nơi căn phòng nhỏ ở lầu trên của quán
Có hình dáng cậu trai trẻ nằm gọn người sang bên phải trong chiếc chăn mỏng  mà bản thân hay đắp.  Anh là Hino Eiji. Hiện tại đang rơi vào giấc ngủ sâu bởi trải qua ngày dài mệt mỏi
Bỗng... Có điều gì đó thôi thúc anh dậy, nó cứ thôi thúc không dừng, cứ thế.. cứ thế...

Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn lên phía người "bạn" cùng phòng đang nằm trên chiếc tổ phủ vải đỏ của riêng mình. Anh thấy, hắn đang nhìn chiếc Core Medals đỏ của hắn
Tự nhiên lúc anh dậy, cảm giác thôi thúc bản thân phải làm việc gì đấy lại biến mất tăm hơi. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết sao lại vậy. Theo thói quen anh hỏi hắn

-Ankh, có Yummy à?
-Không.

Hắn trả lời anh với giọng điệu lạnh lùng xen lẫn sự hống hách, kiêu ngạo, ngự bên trong như mọi lần.
Hay tin không có gì, anh an tâm đặt lưng xuống chiếc giường vừa không thể níu kéo mình lại kia và nhắm mắt lại
...

Đã được một lúc. Anh nhắm mắt nhưng không ngủ nổi. Rảnh rỗi sinh nông nổi, bản thân anh tò mò muốn biết kẻ mình thích thầm kia làm gì nên mở he hé mắt ra nhìn hắn. Nhưng anh thấy hắn không còn nằm trên chiếc tổ kia, mà hắn... Đứng cạnh đầu giường anh.
Anh thấy, hắn nhìn anh một cách đăm chiêu như một món đồ quý. Đôi mắt anh mở hé đủ để tên kia không thấy. Thấy hành vi chưa đăm chiêu nhìn anh chưa từng thấy từ hắn mà anh sững sờ.
Anh không thể nói hay kéo tay hắn lại mà phải nói anh không thể làm gì, cho dù.. rất muốn. Anh đành mặc kệ hắn trong nuối tiếc.

-Tch!..chết tiệt..

Hắn quay người đi và để lại một câu nói duy nhất rồi trở về chiếc tổ, nơi phủ vải đỏ đó.
Hắn quay người sang trái không thấy mặt mà chỉ lộ ra phần lưng gầy guộc. 
Lần này anh nhắm mắt, ngây ngô không hiểu hắn muốn làm gì. Trong đầu đầy ắp những câu hỏi như
"Hắn định làm gì?";
"Tại sao hắn tự nhiên nhìn mình như vậy?";
"Nếu hỏi thì hắn sẽ trả lời như nào?"

Đầu anh quanh quẩn những câu hỏi mà chính bản thân cũng không thể tự giải thích. Suy nghĩ miên man một hồi lâu.. tiềm thức anh tự động từ từ lim dim, đưa anh vào lại giấc ngủ.

-----Buổi trưa-----
Đứng trong căn bếp nhỏ của quán, anh cầm vài chiếc chén, chiếc đĩa lên rửa. Thẫn thờ lẫn đờ người ra, có nghĩ mãi cũng không hiểu, cũng không ra đáp án cho câu hỏi bản thân mang từ sáng sớm đến hiện tại.
Một kẻ ngây ngô, không biết gì về chuyện tình cảm như anh lần đầu gặp trường hợp về chuyện anh kém nhất như này. Thật sự, anh thật sự áy náy, không biết phải làm gì
Nói là kém, không biết gì về chuyện tình cảm nhưng anh vẫn biết thích là như nào. Nhưng đó là với anh, còn với người khác, cho dù như nào thì vẫn biết đó là "yêu". Tình cảm anh dành cho hắn, trong thâm tâm anh nghĩ đó là "thích" nhưng thật sự còn hơn cả chữ "yêu" dù cho chỉ thể hiện qua những cử chi quan tâm, lo lắng hơn, nhưng người khác nhìn vào cũng đủ biết bản thân anh đã yêu hắn mà không biết.

Anh thẫn thờ, mọi động tác rửa chén của anh dừng lại. Chỉ để đó tiếng nước chảy rào từ vòi xuống. 

-Này- Eiji.. 

Yêu [Kamen Rider OOO. Ankh x Eiji]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ