P3: Không giấu được người thương

248 20 0
                                    

-Tch!..tên Eiji chết tiệt đó..

Hắn, tay đang mân mê chiếc Core Medals của mình kia lại phải nắm chặt lại khi nhắc đến tên anh.

-Khốn khiếp..!

...

Cách
Tiếng mở cửa phát ra kèm theo dáng người lướt nhanh vào phòng và đứng trước mặt hắn, người mở, lẫn kẻ đứng trước mặt hắn hiện tại không ai khác mà chính là người mà hắn thương.

-Ankh, tôi có chuyện muốn nói với ông

Hắn quay người, nhìn bức tường gỗ và vờ như không nghe lẫn không thấy. Để mặc anh đang nhìn hắn với khuôn mặt có chút đỏ, nóng bừng lên

-Ngươi muốn gì?
-Ah..uhm...Tôi có chuyện muốn nói

Tò mò muốn biết, hắn quay người và nhìn anh
Anh dù có muốn cũng không thể, không thể che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của chính mình
Nhìn anh, hắn đột nhiên nhảy khỏi nơi phủ vải đỏ tượng trưng cho màu của bản thân như các Greeed khác

-Ngươi muốn gì?

Vẫn là chất giọng lạnh lùng, cao ngạo, huênh hoang đó. Hắn hỏi anh, nhìn khuôn mặt "cà chua" kia hắn nghĩ bản thân biết anh định nói gì, nhưng vẫn muốn nghe anh nói ra bằng chính miệng của bản thân anh

-E..etou...Thì là..

Tay anh bấu chặt lấy áo mình
Dường như, có điều gì đó khiến anh không thể nói thành lời.
Giờ anh đã hiểu, cảm giác khi sáng của hắn. Hiện tại, anh cũng như hắn. Không thể nói ra những gì muốn nói

-Muốn nói gì thì nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Yummy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đấy tên đần!..

Vẫn lời lẽ mang khí chất độc mồm, độc miệng thân quen. Hắn càng thúc giục, anh càng không dám nói

-Muốn nói gì thì nói nhanh đi chứ!
-Uhm..

Càng nhìn hắn, anh càng lúng túng hơn bao giờ hết
Anh muốn nói nhưng dường như họng anh cứng lại, không để anh thốt ra một lời hay câu nào.

-Cách hành xử của hắn..thật sự có phải như lời Chiyoko-san kể không..?

Anh thầm nghĩ, do lời nói lẫn cách hành xử của hắn khác hẳn so với lúc sáng anh hé mắt nhìn. Nhưng như vậy mới là "hắn" mà anh biết

-Yêu gì chứ...Kẻ thô lỗ như này thì không thể nào yêu như lời Chiyoko-san nói được..

Anh nhìn hắn và ngẫm lại, khuôn mặt đang đỏ của anh dần trở về trạng thái cũ
Nhìn hắn, anh chỉ cười.

-À..không có chuyện gì đâu... Xin lỗi vì làm phiền ông.

Vẫn nụ cười hiền hậu đó, đôi mắt hắn nhìn chăm chú khuôn mặt anh. Nhưng hắn lại luyến tiếc rời mắt khỏi khuôn mặt hắn muốn nhìn ngắm nhất.

-Tch! Tên đần này-. Ngươi làm mất thời gian của ta quá đấy!..

Phịch

-Uh- ERH!?..

Anh kêu lên bất ngờ khi vừa bị hắn đẩy ngồi thụp vào chiếc giường, nơi nghỉ ngơi của anh. Nhìn hắn, anh hoang mang nhưng cũng cố gượng cười

Yêu [Kamen Rider OOO. Ankh x Eiji]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ