Chương 2.2: Tắc đường

898 28 10
                                    


Daonuea chăm chú cắt dâu tây vì đó là điều duy nhất cậu và Sean có thể làm mà không hỏng chuyện. Còn nhiệm vụ nữa là say sinh tố nhưng hai thanh niên không biết gì về bếp núc. Tỉ lệ đường nước đá ra sao Sam đã ghi chú hết rồi.

Mùi thơm của sốt thịt băm khiến Daonuea đói tới mức muốn nhét đống dâu tây vào mồm tới 10 lần.

"Ê, mày, Kluen."

"Sao?"

"Ăn trộm ngay trước mặt." Sean đi vào rửa rau ở bồn gần bếp màu vàng và lén lấy mấy quả dâu Daonuea vừa cắt bỏ vào miệng. Còn người cắt thì vẫn đứng im cho lấy.

"Nuea, đừng để người khác ăn chứ."

"Xin lỗi." KhabKluen nhướn mày, lấy quả dâu tây khác khi cậu quay người đi. Lông mày và mái tóc của Daonuea như đứa trẻ vừa mè nheo mẹ vậy.

"Trước khi đi thì nhóm mày làm món gì đấy?"

"Súp tôm chua cay."

"Nuea ăn được không? Ở đâu thế?"

"Cá làm riêng một bát khác."

"Thật à?"

"Ừ, ăn được không?"

"Đ...được." Trăng khoa Y gật đầunhư đã hiểu.

"Pin không cho cay nhé."

"Sao biết nó không cho cay?"

"Pin nói."

"Pin biết kiểu gì?"

"Khó chịu." Người cao hơn quay đi với rổ rau. Sean bĩu môi rủa thầm Kluen ghẹo gan. Nó im lặng ít nói vậy thôi chứ ghẹo gan thì đừng nên lại gần nó. Kluen vì chơi bóng rổ nên rất nổi tiếng. Đã từng chơi tại sân vận động lớn ở Nana rồi.

"Ơ, cắt tiếp đi. Ngắn chút."

"Ngắn hơn nữa." Daonuea cố gắng làm theo. Sinh ra không thể để mọi người cứ dạy bảo như vậy được. Chỉ mình P'Fah đã đủ rồi.

"Nuea ơiiii, không có rau kinh giới ."

"Để mình lái xe đi mua, dù sao cũng không xa lắm. "
"Sam, đưa tiền đây, nhanh lên nhé Nuea. Sean cắt trái cây tiếp đi. Nuea đi một mình được không?"

"Được được. Sẽ đi nhanh nhất có thể Sam nhé." Trăng Mỹ Thuật đã thể hiện kĩ năng lái xe cực lụa khi đi mua nguyên liệu và nhận được sự khen ngợi từ bạn bè. Mọi người đều nói rằng lái xe giỏi dù không biết đường, dù sao thì Nuea sống ở Đức hơn một năm rồi.

Daonuea đi qua bếp của nhóm xanh xương và bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ áo như một con cún nhỏ.

"Kluennnnn, làm gì, mình đang vội."

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ, Sam quên mua vài thứ. Mình vội lắm, đừng trêu nữa." Cậu chắp tay wai anh như một đứa trẻ. Kluen thả cổ áo cậu, thay vào đó giữ đầu cậu và cùng đi ra xe.

Hành động đó khiến cậu trở nên lúng túng không biết làm sao. Bàn tay lớn đặt trên đầu khiến cậu cứng đờ mặt. Kluen trêu đùa cậu để làm gì, cậu cũng không hiểu. Vì cậu đang cố tránh tiếp xúc với đối phương nhiều nhất có thể. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chắc vậy.

[Trans] Theo Ý Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ