Tuần hoạt động đầu tiên của Trăng Sao trôi qua vui vẻ. Mọi người đều đã trở nên thân thiết như đã quen biết từ rất lâu vậy. Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần tới 5h chiều sẽ được thả tự do. Ai muốn về nhà, về phòng kí túc riêng hay về kí túc của Trăng Sao đều được hết.
"Nuea."
"Sao vậy Papang?" Cậu uống hết ly nước trái cây, nở nụ cười tươi với Sao nghệ thuật truyền thông. Dạo nay Papang rất hay kiếm Daonuea để nói chuyện. Có khi nói chuyện riêng, rủ đi 7/11. Rồi cuối cùng Daonuea bị bạn bè trêu chọ. Maitee mặt nhăn nhó liên tục vì không đấu nối lại Papang.
"Hôm nay Nuea có về nhà không?"
"À, chắc mình không về. Bố mẹ đều ở Đức, anh trai cũng không về căn hộ. Ở phòng khám có lẽ đang rất bận."
"Anh trai Nuea là bác sĩ hả?"
"Ừm."
"Anh mày là bác sĩ luôn hả Nuea?"
"Nhiều chuyện mày ơi, Maitee." Maitee là người đầu tiên Daonuea xưng hô theo kiểu này. Sau khi ở cùng nhau và chọc nhau tới tanh bành thì cũng rất thân thiết. Gần đây nhất Maitee còn mở cửa phòng tắm khi Daonuea đang ở trong và đi vào. Người kia đang cởi áo, không hề nghĩ ngợi gì mà quay lại nhìn.
Cơ thể trắng nõn của Daonuea khiến cho Maitee chảy máu mũi, vài ngày sau đó vẫn tiếp tục bị bạn bè trêu.
"Mang bản mặt mày đi xa chút."
"Nhớ mày. Vậy tao về nhà nhé."
"Biến đi đâu thì đi đi. Mày cứ thích trêu tao thôi." Maitee tựa cằm lên vai Daonuea, làm điệu bộ lo lắng. Papang chứng kiến một màn đó chỉ biết im lặng.
"Nuea đưa mình về nhà được không?"
"Ờm... Mình không về nhà, mình có hẹn rồi. Xin lỗi nhé Papang."
"Vậy về cùng với MaiTee cũng được nhé. Mình đưa về."
"Ừm cũng được." Papang nói rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Maitee nhún vai, muốn nói với Daonuea rằng phụ nữ khó hiểu.
"Nuea, chồng đến đón hả?"
"Phải."
"Vậy nghĩa là mày có người yêu thật đúng không?"
"Khoan, đợi chút, mày tự hỏi nó đi, đang đến gần rồi."
"Sữa." Chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng cắt ngang cuộc trò chuyện. Tingting cười với Khabkluen như một lời chào. Dữ dội quá, ai cũng đứng yên đó, trong lòng bất ngờ. Tâm trạng không thể đoán trước được, thay đổi theo từng ngày. Hôm thì xa cách, hôm khác thì cực kì nhiệt tình tham gia các hoạt động.
Khabluen đặt hộp sữa trước mặt của DaoNuea. Gương mặt ngây thơ với đôi mắt tròn xoe ngước lên và đối mặt với ánh mắt của người đang đứng. Hôm nay Kluen mặc một chiếc áo màu xám và các sọc xanh lá cây đậm. Quần ống dài canvas màu nâu nhạt cùng cặp kính tròn mà anh vẫn sử dụng gần đây. Vì bạn bè nhận xét là đeo kính nhìn sẽ đỡ hung dữ hơn là không dùng.
Anh cũng đồng ý và đeo nó.
"Cảm ơn nhé. "
"Ừ. Định về nhà như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Theo Ý Vì Sao
FanficMình hơi gãy tiếng Thái, tại mình không giỏi đọc viết, giỏi nói với nghe thôi nên sẽ có nhiều chỗ có thể không chính xác, mong mọi người thông cảm và góp ý thật nhẹ nhàng. Và mong mọi người thích bản dịch này. Vì bên Deemarch đã dịch chương mở đầu n...