Chương 3

58 8 2
                                    

Tô Hàng vẫn rời giường vào lúc 4 giờ rưỡi như thường ngày. Hôm nay cậu vừa tỉnh dậy liền nghe thấy bên cạnh vang lên mấy tiếng ho khan, sắc mặt Tô Kiều đỏ hồng bất thường, Tô Hàng nhíu mày, cậu vươn tay sờ thử thì lập tức bị độ nóng làm cho hoảng sợ.

"Tô Kiều! Tô Kiều!" Tô Hàng lay lay cánh tay Tô Kiều, Tô Kiều mơ màng nói mớ, hơi thở nóng rực của nó thở ra làm cho Tô Hàng cảm thấy như bị phỏng.

"Mẹ! Tô Kiều sốt rồi!" Tô Hàng nhanh chóng chạy xuống giường, cậu xỏ dép lê bước vài bước vào phòng bếp, Tô Tĩnh đang chuẩn bị nguyên liệu. Bà nghe thấy Tô Hàng nói liền vội vàng bỏ đồ trên tay xuống đi lại giường, Tô Tĩnh vươn tay sờ trán Tô Kiều, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Kiều Kiều! Kiều Kiều! Con tỉnh dậy đi!" Bà dùng sức vỗ lên mặt Tô Kiều để gọi nó tỉnh lại, ý thức của Tô Kiều không tỉnh táo lắm, ngay cả mắt nó cũng không mở lên nổi, chỉ có thể hé ra một khe nhỏ, trong cổ họng vang lên những tiếng nức nở.

"Ây da, bân giờ phải làm sao đây?" Tô Tĩnh cuống lên, đã sắp tới thời gian dọn quán ra rồi. Bà chỉ có hai tiếng để bán đồ ăn ở góc phố đó thôi, nếu như chậm trễ, vậy thì thu nhập của cả ngày hôm nay sẽ mất trắng.

Tô Hàng nhìn đồng hồ trên tường, cậu quyết định kéo Tô Kiều dậy, lấy quần áo vứt lung tung trên chăn mặc vào cho Tô Kiều.

"Hàng Hàng......"

"Mẹ, hôm nay mẹ đi một mình đi, con dẫn Tô Kiều đi bệnh viện." Tô Hàng xoay người kéo dây áo khoác cho Tô Kiều, tiếp theo lại quấn khăn choàng cổ một vòng quanh cổ nó, sau đó cõng Tô Kiều lên lưng mình.

"Hàng Hàng, con đi một mình có ổn không?" Tô Tĩnh lo lắng nhìn Tô Hàng, Tô Hàng khẽ cắn môi nói mình không sao. Bỗng nhiên Tô Tĩnh nhớ đến gì đó, bà có chút bối rối cầm lấy chiếc hộp thiếc có ghi chữ "LeKouFu"* trên tủ đầu giường, bà phải mất chút lực mới có thể mở nắp nó ra rồi cẩn thận tìm trong đó, một lát sau mới lấy ra hai tờ 20 tệ và năm tờ 10 tệ nhét vào trong túi áo của Tô Hàng.

"Đi bệnh viện ở đầu phố đi, nếu đổ mồ hôi thì cũng tốt, đỡ phải uống thuốc." Tô Tĩnh sờ lưng Tô Kiều, quấn chặt khăn choàng lại cho nó, Tô Hàng gật đầu, khi đang chuẩn bị rời đi thì Tô Tĩnh lại kéo cậu lại.

"Từ từ, để mẹ làm cho con một cái bánh trứng chiên để ăn trên đường." Tô Hàng vừa định nói không cần, Tô Tĩnh đã xoay người đi nhanh vào trong bếp. Dưới ánh sáng mờ tối bà mở bếp lên, cho nửa muỗng dầu vào chảo, nồi chảo lập tức vang lên tiếng xì xèo.

"Hàng Hàng, con chờ một lát nha, sắp xong rồi đây." Tô Tĩnh đập hai quả trứng gà vào bột mì, không bao lâu chiếc bánh đã trở nên vàng rực, Tô Tĩnh thuần thục rắc lên thêm chút hành, cầm cọ quét lên trên mặt bánh một lớp tương chua ngọt. Bà dùng xẻng nấu ăn múc bánh bỏ vào trong một túi nhỏ, sau đó bọc ở bên ngoài một lớp giấy ăn rồi mới cất vào trong ba lô của Tô Hàng.

Tô Hàng mang giày, cố sức cõng Tô Kiều đi ra cửa. Bên ngoài gió rét căm căm, Tô Hàng đi quá vội nên không mang theo khăn choàng cổ và bao tay. Tay cậu bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Đầu Tô Kiều nghẹo sang một bên sau cổ Tô Hàng, Tô Hàng lo nó ngất xỉu nên cậu nghiêng đầu thử gọi nó: "Tô Kiều, Tô Kiều?"

[ĐM/EDIT] Trên Có Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ