8

1.2K 47 2
                                    

Chỉ chờ có vậy, cả người cậu em mét tám liền đổ rạp lên đàn anh. Ba anh em cứ nằm như thế chẳng biết bao lâu, thân thể rã rời và nhớp nhúa, cho đến khi Jisung cuối cùng cũng đứng dậy, vào phòng tắm và đem ra một chiếc khăn để họ lau mình một cách sạch sẽ nhất có thể. Dĩ nhiên là chẳng ai có ý định tắm rửa tử tế nên tấm khăn đã tạm thời hoàn thành nghĩa vụ của nó. Hyunjin và Changbin thiu thiu ngủ, còn Jisung thì mơ màng lần theo từng đường cơ đẹp tuyệt trên khuôn ngực rắn chắc.

"Em có thể hỏi anh cái này không?" Cậu cất tiếng, những đầu ngón tay ngừng rong ruổi trên da thịt đậm đà. Trong không gian tĩnh lặng, đáp lại chỉ là tiếng "Hm?" nho nhỏ của Changbin, hai mắt vẫn nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

"Với Chan hyung cảm thấy thế nào ạ?"

Câu hỏi ấy đã phần nào đánh thức Changbin, còn Hyunjin thì không kiềm được mà bật cười thích thú. "Chúa ơi, mày thực sự bị ám ảnh bởi chuyện đấy à."

"Im đi, mày cũng muốn biết mà." Jisung bĩu môi. Chỉ có nhân vật chính là lần lượt nhìn hai đứa em đầy bối rối. "Anh không hiểu lắm."

"Em chỉ muốn biết là, ừm... Hai người thường làm như thế nào ạ?"

"Nó muốn biết ai là top." Hyunjin giải thích, hơi mong chờ một phản ứng ngại ngùng từ đàn anh. Khá ngạc nhiên là Changbin tỏ ra hoàn toàn thoải mái.

"À ra thế. Thường thì anh sẽ top, nhưng nói thật là tụi anh cũng chẳng quan hệ nhiều lắm."

Trong thâm tâm, Hyunjin thầm cảm ơn vị hyung vì mẩu thông tin ấy, bởi nó đã củng cố thêm cho những gì trí tưởng tượng của cậu thường vẽ nên. Từ ánh nhìn đầy thỏa mãn trên gương mặt Jisung và những ngón tay lại bắt đầu mò mẫm, có lẽ cậu bạn cũng có suy nghĩ tương tự. Hyun trông thấy khóe môi cậu hé mở chuẩn bị thốt lên điều gì, nhưng chưa kịp nghe thì cửa phòng đột ngột bật ra.

"Binnie này, em có- Ồ."

Chan dừng lại giữa chừng, và họ cứ như vậy, tám mắt nhìn nhau trong im lặng nghẹt thở, cho đến khi Chan giật mình khỏi những suy nghĩ đang chạy loạn trong tâm trí. "Anh xin lỗi, anh không-"

"Hi hyung, anh đang tìm em à?" Changbin dường như là kẻ duy nhất không hoảng loạn trong cái tình huống này, và thực lòng Hyunjin không hiểu là do vị đàn anh sướng quá nên chậm não hay là do hắn thực sự không quan tâm nữa.

"À không... Không có gì, anh có thể đợi được..."

Thật khủng khiếp khi phải trông thấy Chan bối rối và xấu hổ, đôi con ngươi nâu sẫm đảo đến từng ngóc ngách trong căn phòng chỉ trừ chỗ nằm của ba người nọ.

"Chúng em-" Hyunjin lên tiếng trong khi Jisung ngồi bật dậy, mắt trợn tròn.

"Anh không biết là cả ba đứa em... ờm..." Chan mơ hồ hướng tay về phía giường ngủ, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào họ. Cả ba đã làm gì thế này, Hyunjin thầm nghĩ. Đáng lẽ vẫn nên mở miệng hỏi anh ấy trước, kể cả khi có nhận được một chữ "Không" to đùng thì ít nhất Chan vẫn sẽ không cảm thấy như kẻ thừa thãi.

"Đây mới là lần đầu tiên thôi, chúng em chỉ muốn thử..." Jisung nói với vẻ khẩn trương, như thể điều cậu vừa thốt ra có thể thay đổi được tình cảnh hiện tại.

"Chúng em hỏi anh Changbin là vì ổng cũng dễ dãi, anh biết mà." Hyunjin thêm vào, dĩ nhiên điều đó cũng chẳng cứu vãn được cuộc hội thoại không ai lường trước. Thay vì phản hồi từ Chan, tất cả những gì cậu nhận lại là tiếng lẩm bẩm "Này..." của Changbin.

"Chúng em cũng nghĩ đến việc hỏi anh rồi nhưng..." Jisung nhìn Hyunjin, không biết phải nói gì.

"Lại nghĩ là nó hơi quá đối với anh..." Hyunjin kết thúc câu nói, bỗng dưng cảm thấy thật ngốc nghếch.

"Ồ ra là vậy à." Changbin bất ngờ. Như thể vừa ngộ ra điều gì, hắn xoa nhẹ lên khuỷu tay Hyunjin vẻ trấn an.

"Ừm, anh biết đấy, Chan hyung trông không có vẻ... à ít nhất là với hai đứa tụi em." Jisung trông cũng ngần ngại không kém gì cậu bạn thân, và nhận lại cái chạm dịu dàng từ người ở giữa. 

"Hai đứa mày không cần lo lắng nhiều vậy đâu." Changbin nói, khẽ mỉm cười còn Chan thì đang nhìn chòng chọc xuống sàn nhà. "Bây biết đấy, thực ra ổng chỉ muốn được chăm sóc thôi. Không sao đâu mà."

Giờ thì cả hai tay người anh cả bưng kín mặt lại rồi, bao nhiêu da thịt hé ra chín đỏ một màu tươi rói.

"Oh..." Jisung nhìn về phía Chan đầy ngạc nhiên. "Vậy ra anh..."

Và sự bất ngờ lan ra cả căn phòng khi một tiếng lí nhí vang lên: "Ý anh là, ừm... mình có thể sắp xếp được..." phát ra từ sau những đốt ngón tay ửng hồng của vị trưởng nhóm.

Jisung kêu lên một tiếng đầy xấu hổ còn họ Seo thì thích chí gật gù, trông như thể vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm.

Bên góc giường, Hyunjin chỉ biết nhếch mép đầy trớ trêu. Cậu đúng thật là đã hạ cánh xuống quả ký túc xá tuyệt nhất thế gian rồi.

________

fin. 

kkk một chú fic rất là máu lửa đúng hông, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé <33

the worst dorm | 4p skzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ