Chương 4. Không thể về

117 39 2
                                    

Doãn Kỳ cảm nhận được mỗi sự thay đổi trong thôn Trịnh này.

Bắt đầu từ ngày anh đến, trời đều đổ mưa, không phải mưa nhẹ thì là mưa lớn gió bão.

Anh muốn gọi người đến đón anh về nhưng không gọi được, nơi này không thể bắt sóng. Lúc này cảm giác bất an ùa đến, lo lắng hoảng hốt chưa từng có.

Doãn Kỳ dọn đồ đạc, trong cơn mưa anh vội vàng rời khỏi thôn, nhưng đến cổng thôn anh lại không biết nên đi đường nào có thể dẫn đến đường lớn nữa.

"Chàng trai trẻ, muốn đi về sao?"

Doãn Kỳ vội quay đầu, gật đầu với người phụ nữ tóc dài ngang eo đang tiến lại gần.

Cũng không thấy kỳ lạ khi người phụ nữ hỏi như thế.

"Chị biết đường nào có thể tới đường lớn để bắt xe không ạ?"

Người phụ nữ khẽ ồ, chị ta cười vui vẻ bảo: "Tôi biết, đi theo tôi."

Doãn Kỳ cảm kích nói lời cảm ơn.

Con đường rời thôn ngoằn ngoèo khó đi, đi càng xa Doãn Kỳ phát hiện ra có chỗ không đúng.

"Chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Người phụ nữ không quay đầu lại, giọng lành lạnh và máy móc : "Sắp tới, sắp tới rồi."

Đến khi bọn họ dừng lại nơi bìa rừng có tụ tập rất nhiều người xa lạ ăn mặc rách nát, cảm giác bất an trong lòng Doãn Kỳ càng trở nên mãnh liệt.

"Đến rồi."

Người phụ nữ máy móc nói hết câu này thì chậm chạp xoay đầu đối diện với Doãn Kỳ. Mặt mũi chị ta trắng hếu lại có rất nhiều vết chém sâu cạn, tóc vốn dài nay đã dài chấm đất.

Những người ăn mặc rách nát bên kia vặn đầu, cơ thể tanh tưởi máu đen, vui mừng gào thét: "Đồ ngon! Đồ ngon!!"

Doãn Kỳ giật mình muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể như bị đóng băng một chút cử động nhỏ thôi cũng không được.

Người phụ nữ bỗng cười lớn, cười lớn tới mức hai bên khoé miệng đều bị kéo rộng tận mang tai (như khẩu liệt nữ). Ả giơ móng vuốt đen dài đầy máu chầm chậm nâng lên.

Doãn Kỳ chết cứng, mặt mũi cũng lạnh tanh.

"Anh lại chạy loạn."

Doãn Kỳ nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ gọi.

Cảnh tượng kinh dị trong chớp mắt cũng biến mất, như là ảo giác lại như là mơ. Anh chớp mạnh mắt nhìn vào mảnh đất trống rỗng phía trước, hơi thở dồn dập như mới chạy marathon vậy.

Người phụ nữ và đám ma quỷ kia không thấy bóng dáng đâu...

"Này."

Doãn Kỳ hốt hoảng quay đầu lại liền nhìn thấy thanh niên mặc áo phông trắng, "Cậu, sao cậu ở đây?"

Thanh niên lạnh nhạt ôm cánh tay.

"Trời đang mưa, anh lại đi đâu?"

Doãn Kỳ xoa bóp thái dương đau nhức, thở dài nói: "Tôi chỉ muốn về."

"Đã là ngày thứ 4, anh nghĩ anh có thể trở về được sao?" Thanh niên có chút nóng nảy trách cứ.

"Nói vậy,... Là sao?"

Thanh niên bỗng trở nên tức giận.

"Anh bị ngu hả? Ngày đầu tiên đến anh nên nghe bà ta, dọn dẹp rồi chạy về thành phố, ngày thứ hai tôi đã nhắc nhở anh, bây giờ thì sao? Anh có muốn về cũng không được!"

Doãn Kỳ kinh ngạc nhìn thanh niên, lần đầu thấy thanh niên mất kiểm soát nói nhiều như vậy, anh bỗng thấy vui, thấp giọng trêu đùa: "Cậu đang quan tâm tôi hả?"

Thanh niên trừng mắt rồi lại im lặng như khúc gỗ.

Doãn Kỳ thấy vui vui: "Vậy là đang quan tâm tôi thật rồi." Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hơi ướt của thanh niên.

Thanh niên bị xoa đầu hơi ngơ ngác.

"Thật đáng yêu." Doãn Kỳ híp mắt cười.

"Nhiêu tuổi rồi hả?"

Thanh niên chớp mi mắt.

"20 rồi."

"Vậy là tôi lớn hơn rồi." Doãn Kỳ nâng dù quay trở về thôn, anh vừa đi vừa nói chuyện với thanh niên.

Thanh niên tên Trịnh Hiệu Tích, năm nay 20 tuổi.

Người phụ nữ tóc đen xuất hiện sau cổng thôn, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chặp bóng lưng Doãn Kỳ, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi đao như thể muốn khoét xuống từng tấc da thịt Doãn Kỳ vậy.

Doãn Kỳ không hiểu vì sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng, anh quay đầu lại nhìn ngó phía sau, nhưng lại không phát hiện ra gì cả.

"Tối đến đừng ra ngoài, có người gõ cửa cũng không được ra mở cửa, có tiếng hét kêu cứu vào đêm khuya cũng đừng rời khỏi nhà."

Hiệu Tích nghiêm túc dặn dò Doãn Kỳ, cứ như là anh cả đang căn dặn em nhỏ vậy.

Doãn Kỳ nhìn bộ dạng non nớt lại cố gắng ra dáng trưởng bối của Hiệu Tích thì lại thấy buồn cười, anh không nhịn được vỗ nhẹ đầu cậu.

"Biết rồi, đều nghe em."

Thôn Trịnh đã không còn là một thôn quê yên bình thơ mộng như anh nghĩ nữa rồi, nơi này đầy rẫy thứ đáng sợ, chỉ cần mất cảnh giác thôi sẽ chết ngay lập tức.

Kỳ Tích • Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ