Chương 5. Không sợ

122 37 13
                                    

"Nhà em ở đâu? Tôi có thể qua chơi chứ?"

Hiệu Tích trầm mặc.

"Sao vậy?" Doãn Kỳ dừng chân.

"Về sau anh không nên nói câu 'qua chơi' hay 'thăm nhà' của một người khi anh không biết rõ lai lịch của người đó, ở thôn Trịnh anh nên cấm kỵ hỏi câu này."

Hiệu Tích ngước mắt, chậm rãi nhắc nhở Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ nhướng mày.

"Đáng sợ vậy?"

Hiệu Tích hừ nhẹ: "Sẽ có thứ đáng sợ hơn thế nữa, thôn Trịnh không có chỗ an toàn nào đâu nên anh càng phải cảnh giác."

"Nghe có vẻ rất kinh khủng đấy."

Doãn Kỳ nheo mắt.

"Sao? Sợ rồi chứ gì?" Hiệu Tích nghiêng đầu chăm chú nhìn Doãn Kỳ.

Dõi Kỳ trêu chọc Hiệu Tích: "Không sợ."

Hiệu Tích không tin tưởng lắm "ồ" một tiếng.

Doãn Kỳ nhếch môi cười ung dung.

"Nếu có em."

Tôi sẽ không thấy sợ nếu như có em bầu bạn.

Mi mắt cong dài của Hiệu Tích khe khẽ run, đôi môi mỏng đẹp mắt mím chặt, cậu quay đầu không phản ứng lại Doãn Kỳ nữa.

"Biểu hiện này là sao?"

Doãn Kỳ kéo bả vai Hiệu Tích. Cậu tức giận trừng mắt.

"Đi về!"

Lớn tiếng bỏ một câu cậu liền rời đi.

Doãn Kỳ cười cười đuổi theo bước chân Hiệu Tích.

"Em còn chưa nói nhà em ở đâu mà."

"Đã nói là đừng hỏi thăm đến nhà người ta rồi!"

"Nhưng tôi và em quen nhau rồi mà, chả lẽ không thể biết nơi ở của em hả?"

"Không thể!"

"Không được, em phải nói cho tôi biết."

"Anh, anh nói nhiều quá!"

Hiệu Tích không chịu nổi, dừng lại đối diện Doãn Kỳ.

"Sao hả? Chịu nói chưa?"

Doãn Kỳ cười ôn nhu.

"Anh thật sự muốn biết nhà tôi ở đâu sao?"

"Ừm, muốn."

"... Nhà tôi ở nghĩa trang, trên đồi núi phía trước."

Doãn Kỳ khẽ chậc lưỡi: "Ở nghĩa trang là sao? Ngôi mộ chính là ngôi nhà em hả?"

Hiệu Tích không cảm xúc phán.

"Thông minh đấy."

Doãn Kỳ bật cười: "Không ngờ một người lạnh nhạt như em cũng biết đùa giỡn đó."

"Tôi không đùa." Hiệu Tích không vui nhíu mày, mặt mày lạnh lùng đầy nghiêm túc.

Doãn Kỳ chỉ coi Hiệu Tích đang đùa giỡn nên không thèm đặt lời này vào trong lòng, anh cười nói: "Rồi rồi đã biết. Giờ đến nhà tôi nhé?"

Hiệu Tích hơi buồn bực vì Doãn Kỳ không tin tưởng, nghe câu "đến nhà tôi" cậu lại hơi lưỡng lự.

"Đi đi nha? Tôi sẽ nấu món ngon đậm hương vị thành phố cho em ăn."

Hiệu Tích xoắn xuýt, ngón tay trắng bệch khe khẽ động đậy

"... Được rồi."

Cậu thoả hiệp. Dù gì thì tự chính chủ mời còn hơn tự mình lén lút trộm đến.

Doãn Kỳ ôm vai Hiệu Tích dẫn cậu đến nhà anh.

...

"Tắm chứ?"

Doãn Kỳ cởϊ áσ thun, nói với Hiệu Tích đang nhóm lửa trong bếp.

"Không tắm."

Hiệu Tích nghiêng mắt nhìn Doãn Kỳ, đôi mắt như có như không đặt lên thân trên trần trụi với làn da trắng của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ ồ một tiếng rồi múc nước bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong, anh không để Hiệu Tích chờ lâu, lấy ra thực phẩm tươi mới được đóng gói trong hộp lớn, bỏ lên bàn rồi rửa lại bằng nước sạch sau đó mới bắt đầu chế biến.

Hiệu Tích đứng bên cạnh, khoé mắt liếc nhìn thân thể còn mang hơi nước trên người Doãn Kỳ, đầu tóc anh còn ướt, thỉnh thoảng nhỏ giọt chảy xuống trán và cổ. Hiệu Tích nhíu mày, quay trở về phòng ngủ rất tự nhiên lục lọi tủ đồ Doãn Kỳ, cậu lấy ra áo bông và khăn mặt mang đến phòng bếp.

"Mặc vào."

Doãn Kỳ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh liền cười vội vàng nhận lấy áo bông trong tay Hiệu Tích rồi mặc vào người.

"Em tốt ghê ha."

Anh nhẹ nhàng niết cằm Hiệu Tích, nở một nụ cười toả nắng.

Hiệu Tích ghét bỏ hừ lạnh.

Doãn Kỳ cười cười tiếp tục công việc bếp núc trong tay. Hiệu Tích đứng bên cạnh yên lặng nhìn giọt nước trên tóc Doãn Kỳ chậm rãi trượt xuống, như nhìn không nổi nữa cậu lấy ghế đẩu đặt chân lên hai tay nhẹ nhàng lau tóc cho Doãn Kỳ.

Được Hiệu Tích lau tóc Doãn Kỳ rất hưởng thụ mặc dù nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến công việc nấu nướng trong tay, nhưng anh vẫn thấy rất vui vẻ.

Mối quan hệ giữa hai người như đang rút ngắn lại.

Kỳ Tích • Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ