𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟐. Dày vò

111 6 0
                                    

Đã là ngày thứ mấy rồi ?


Kể từ khi em rời xa gã....

Hôm nay cũng như bao hôm khác, gã lại ngồi một mình trong không gian tối mịt. Lặng lẽ một bóng hình, luẩn quẩn đâu đây vẫn có em.

Mới đây đã hai năm rồi, em và gã không còn như trước. Những tháng ngày hạnh phúc của gã cứ thế bị em mang đi, không chừa một chút nào. Gã vẫn còn nhớ như in, cái giây phút em quyết định buông lỏng một câu nói để quay lưng bước đi. Phải, gã hiểu cảm giác của em lúc đó nên mới làm theo ý em ! Chọn cách tháo gỡ mối quan hệ này hơn cả như em muốn !!


Nhưng gã cũng tệ bạc lắm... ! Gã đã nhẫn tâm quay lưng mà rời đi, có lẽ suốt khoảng thời gian qua, gã đã bị đày đọa đến nỗi ám ảnh, ôm lấy sự khổ tâm và day dứt của chính mình khi ấy mà nhớ về em - đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.


Em của ngày đó hẳn đã phải dặn lòng mới bình tĩnh được với gã như vậy, siết chặt hai tay lại, chắc em tự nhủ mình không được khóc. Gã chưa bao giờ thấy một Chaeyoung như vậy cả ! Khi bên cạnh gã, em luôn là một cô bé đáng yêu, nhưng có lúc, em lại lạnh lùng, bất chợt phũ phàng đuổi gã chỉ vì gã để ý tới một cô gái khác.

Em là vậy, tuy đôi khi chỉ cần ngây ngốc một chút cũng đủ khiến gã cười ngờ nghệch một mình...

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ...Cả gã và em đều phải giữ khoảng cách ...

Kể cả khi chạm mặt, em cũng không cho gã một cái nhìn. Gã đã cố nhưng mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ hơn ! Ánh mắt của em dành cho gã giờ đây thật xa lạ, chắc em đang hận gã, hận rất nhiều...Thái độ khó chịu của em hiện rõ ra mặt, cứ cố nói khích gã. Nhưng em nào biết, đó là điều gã muốn. Như vậy cũng tốt, bởi vì em sẽ luôn nhớ về gã cho dù có là ghét bỏ, căm hận đi chăng nữa gã cũng cam lòng.

Bản chất của gã là một người có tính chiếm hữu cao, ngay cả khi đã chia tay, gã vẫn có thể nổi điên lên khi em tiếp xúc với một tên con trai khác. Có lúc, gã đã xen vào giữa hai người chỉ để kéo em đi xa khỏi chỗ đó và nhận lại một tràng tức giận từ em !!



Em đã nói những gì với gã nhỉ ? Em nói hai người chia tay rồi và gã không có quyền chen ngang vào cuộc sống của em, có ai mà ngờ được em còn sỉ vả gã không thương tiếc ?!!

Sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép gã tiếp tục làm những trò lố bịch đó. Vì vậy, gã đã quyết định tránh xa em, tránh xa khỏi Park Chaeyoung.

Gã ghét bỏ chính mình nhưng gã lại ghét số phận của hai ta nhiều hơn. Định mệnh đã cho gã được gặp em, vậy cớ sao lại chơi đùa với chúng ta như vậy ?

.

.

.

Trong suốt khoảng thời gian qua, gã đã phải tự tìm cho mình một thú vui, một trò chơi mà vượt qua sức tưởng tượng của em. Có thể việc đổi gần chục cô bạn gái này khiến gã cảm thấy thích thú mỗi khi được các anh em gọi bằng cái tên "trapboy".

Chẳng một ai xunh quanh dám nhắc đến tên em trước mặt gã. Họ bắt buộc phải sợ và dè chừng Park Jimin đây, cứ như thể gã đã đe dọa từng người trong số họ. Mấy ai đã từng chứng kiến cảnh tượng khủng hoảng tại một quán bar, khi một đứa bạn thân của gã vạ miệng nhắc đến cô người yêu cũ bé bỏng mà gã đã chôn vùi bấy lâu. Cả phòng bỗng ồn ào, náo loạn cả lên khi gã vồ lấy kẻ tội đồ kia. Gã điên cuồng đập phá tất cả những thứ rơi vào tầm mắt. Người bảo vệ đã 3, 4 lần nhào vào cản đôi tay hung hăng kia nhưng mọi thứ lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Mọi người đều cầu nguyện cho anh chàng xấu số kia và may thay gã vẫn còn một chút ý thức nào đó còn sót lại.

Gã làm tất cả những điều đó chỉ để khiến mình ngưng nhớ về em. Gã chấp nhận biến bản thân thành một kẻ ích kỉ

mặc kệ những con người kia đang run sợ . Cứ như vậy, gã dường như gạt bỏ tên em khỏi cuộc đời mình. Gã đã sống buông thả bản thân mình biết bao, muốn làm gì thì làm...

.

.

.

Gã chực tay kéo chiếc kệ tủ nhỏ, thoạt lấy một vật gì đó lấp lánh...

Cầm bằng hai bàn tay, gã mân mê nó như một món đồ quý giá. Đây là kỉ vật đẹp đẽ cuối cùng của em và gã. Đêm đó, gã đã mất cả đêm để tìm lại nó trong cơn mưa dai dẳng với ánh sáng lẻ loi từ đèn flash điện thoại. Gã nhớ lại cảm giác vui mừng khôn biết bao khi tìm lại được nó. Một nụ cười ẩn hiện trên môi gã cho đến khi....gã chợt nhớ rằng

chẳng thể giữ em được nữa rồi.

Gã tưởng rằng lựa chọn của ngày hôm đó đã đem đến cho em sự hạnh phúc. Nhưng không, gã đã nhầm, hình ảnh em ngày một xanh xao tại sân bay, ngã quỵ khi vừa bước khỏi cánh gà. Gã nhìn thấy bóng dáng người con gái khóc ở nơi góc tối hành lang, cố níu giữ, tìm về nơi cả hai đã có với nhau.

Vậy mà em lại cố chấp đối xử với gã như một kẻ xa lạ không hơn, không kém !

Gã biết mình sai, nhưng em không thể tha thứ cho gã. Gã ghét cái con người kia của em, ghét cái cách em chống chọi mọi thứ một mình...

Em là cô gái nhỏ của gã, vẫn luôn cố chấp và cứng đầu như vậy đấy. Nhưng gã lại đem lòng yêu tất thảy của em !

||MinRosé|| •𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒍𝒅 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ