𝑬𝒏𝒅

145 11 2
                                    

Đã hơn nửa đêm, gã vẫn loay hoay với những nốt nhạc. Hơn một tháng kể từ ngày em nằm viện, khi xuất viện cũng nói vỏn vẹn một câu cảm ơn gã thật tử tế. Chết tiệt gã lại nhớ đến em . Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại gã vang lên. Chậm chạp dời mắt rồi gã giật nảy mình khi nhìn thấy tên người gọi là em. Tức tốc gã lại quên mất mình còn ngồi trên ghế, chợp lấy điện thoại, gã sợ em không đủ kiên nhẫn để mà chờ gã, em sẽ ngắt máy.

Điện thoại được kết nối, gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy của em.

"Jimin à ! Thật may vì anh nghe máy. Em có chuyện muốn nói liệu không phiền giấc ngủ của anh chứ ?"

Hình như gã nghe thấy em cười, lần thứ hai kể từ lúc ở bệnh viện đến giờ. Tiếng cười ấy làm gã xao xuyến.

"Nói đi anh nghe"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng

"Jimin à, anh có thể cùng em trốn khỏi nơi này không ? Chỉ ba ngày thôi, sau đó em sẽ trả anh về. Coi như em mượn anh, được không ?"

Gã bần thần trước lời nói của em, được ở cùng em một lần nữa đây chẳng phải điều gã muốn hay sao ?

"Nếu anh không muốn..."

"Muốn , anh muốn"

Gã hấp tấp cắt lời em, sợ em đổi lời vì hiểu sai ý gã. Lại là giọng cười ấy lần này còn vui vẻ hơn. Đi chơi với gã, em vui tới vậy sao ?! Sớm biết vậy gã đã nhanh nhảu mà nhận lời.

"Vậy hẹn gặp anh tại sân bay vào đêm mai"

"Được, nhớ ngủ sớm"


Sân bay vào đêm khuya vắng người, hai thân ảnh trùm kín mít cùng xuất hiện. Chaeyoung cuối cùng cũng đợi được Jimin, gã thật bảnh bao khi chỉ diện độc một màu đen. Em vẫy tay gọi gã rồi bất chợt nhào vào lòng gã ôm một cái thật chật, gã bàng hoàng giữ em trong lòng mình một lúc mới chậm rãi buông ra. Em chủ động khoác tay cười đùa với gã, nếu có ai hỏi gã giờ phúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời thì gã xin dõng dạc hét to tên em ngay lúc này, người con gái duy nhất khiến gã rung động, thay đổi, biết khóc, biết cười.

Máy bay cất cánh, điểm đến là Paris - một vùng đất xinh đẹp và lãng mạn. Ba ngày chính là lúc để cả hai người buông thả bản thân, buông bỏ ánh hào quang và tất cả mọi nỗi buồn, toàn tâm toàn ý trân trọng từng khoảnh khắc dành cho nhau. Chụp ảnh, xem phim, đi mua sắm, khu vui chơi, đi bar cùng nhau và làm những gì cả em và gã muốn. Họ đang sống một cuộc sống mà không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, có phải chờ họ là ánh mặt trời chói lọi và ấm áp hay là bão táp chực chờ.

00:00

Gã tay trong tay, lấy hết can đảm quỳ gối trước tháp Eiffel - nơi minh chứng cho tình yêu của bao người, trong đó có họ. Khẽ móc trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ, gã nhẹ giọng hỏi em một câu ngờ vực.

"Chúng ta có thể..."

Gã ấp úng khi nhìn về phía em, thoáng chút đượm buồn. Em hiểu chứ, hiểu gã định nói gì nhưng em vẫn chọn im lặng. Là vì điều gì cơ chứ ? Cảm giác lúc này chỉ có em mới thấu, em không muốn nó trực trào trước mặt gã, càng không muốn để gã thấy những gì em cố gắng chịu đựng che giấu bấy lâu. Tim hẫng mất một nhịp, tức cảnh sinh tình, em lại mềm lòng nữa rồi... Phải làm sao đây ?

||MinRosé|| •𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒍𝒅 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ