𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟓. Sự thật

111 6 0
                                    

Tỉnh dậy giữa những bức tường trắng đến thô sơ, đầu óc thoáng chốc mụ mị sau giấc ngủ dài. Tác dụng của mấy viên thuốc ngủ tuy không đạt hiệu quả cao như tôi mong muốn nhưng phần nào lại khiến cơ thể tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Nơi mi tâm khẽ nhăn lại, tôi chợt đá mắt qua thứ ánh sáng âm binh kia. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cho dạ dày cuộn lên từng đợt, tôi muốn nôn ngay lập tức. Và theo quán tính tôi lần xuống giường, chẳng ngờ cho cái ngã "uỵch" sõng soài.

Ngay nơi bàn tay tôi cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từng giọt từng giọt. Không chần chừ tôi rút phăng sợi dây ấy ra khỏi cánh tay xanh xao kia. Hình như kim truyền dịch đâm khá sâu vào các lớp da thịt nên bỗng chốc có

hơi mạnh tay lại khiến bản thân chìm vào u mê một lần nữa. Nó không quá đau nhưng lại nhức kéo dài, đủ để người ta chẳng còn nhận thức được thực tại.

Gượng bò dậy, cơ thể thoáng chốc nhẹ nhõm khi tiếp nhận một lực mạnh nhấc bổng tôi lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo ấy. Cơ thể mệt nhọc thở dốc tham lam dựa đầu vào vùng ngực săn chắc đang phả hơi nóng sưởi ấm con người nhỏ bé rũ rượi trong tay. Cứ cho là trong cơn mơ màng vô thức tôi có thể lầm tưởng về kẻ trước mặt kia nhưng những gì đã gắn bó quá lâu trở thành một thói quen thì Chaeyoung này quá đỗi chắc chắn cho dù cả thế giới có phản biện như thế nào đi chăng nữa.

Là gã đã đá cánh cửa phòng vip của bệnh viện Seoul và cũng là gã ân cần băng bó vết thương đang rỉ máu không ngừng. Vô tình nhăn mặt cắn môi chịu cơn đau không muốn để gã thấy, bất giác gã ngẩng đầu, mắt chạm mắt. Cảm xúc như chết lặng, bao lâu rồi chúng tôi chưa nhìn nhau như vậy nhỉ?! Có ích kỉ quá không nếu tôi ước thời gian ngừng lại để tôi có thể mở mắt to mà nhìn cho thật kĩ gương mặt điển trai của nam nhân này, mu muội ôm lấy những gì tôi cho là cả mạng sống, cả linh hồn đến tận cuối đời không thể quên. Gã như hiểu ý, đưa ánh mắt chua chát nhìn tôi dường như chắt chứa nhiều điều uẩn khúc chưa kịp nói.

Người vội vã nhớ nhung, kẻ sủng nịnh đáp trả...

Khoảnh khắc này chẳng phải là quá tàn nhẫn cho những kẻ si tình như tôi và những kẻ chối bỏ như gã sao ?! Gã im lặng hồi lâu, nhận thấy vẻ mặt bất thường của tôi, gã choàng tay bồng tôi vào phòng vệ sinh. Vốn đã chưa ăn gì mà nôn nhiều như vậy có phải là sắp lìa đời rồi không ? Ở tình huống này, thật ngại ngùng khi để gã giúp tôi vệ sinh cá nhân nhưng hình như cái tay sưng không cho phép tôi động vào bất cứ thứ gì. Khóe môi khẽ mỉm cười sau đó bật thành tiếng, gã khó hiểu nhưng vẫn đăm chiêu dán mắt vào nụ cười ấy. Coi gã lúng túng trông cũng dễ thương lắm mà nhỉ ! Có lẽ chỉ ở bên cạnh gã tôi mới cười nhiều như vậy, nụ cười chân thật nhất sau khoảng thời gian dài. Nụ cười nhợt nhạt tuy không phải là nữ cười gượng gạo đẹp nhất khi ở trên sân khấu nhưng đối với gã, nó là nụ cười hằn sâu trong lòng của người con gái gã hết mực yêu thương, là nụ cười gã sẽ nhớ rõ. Gã không tự chủ mà vuốt nhẹ lên bờ má hốc hác. Từ sau đêm định mệnh đó, tôi chính thức đánh mất sự ôn nhu này, và cả gã cũng chính là ngày hôm nay lần đầu tôi lại được nếm trải. Bản thân rất muốn đem nó chôn giấu cùng gã.

Mải chú tâm vào dòng suy nghĩ vu vơ mà không để ý gã đã đặt tôi trên giường từ khi nào. Gã ngồi ì trên ghế sofa ngay cạnh, cái áo phông trắng đã nhăn nheo, mái tóc rối bù. Thật nhận không ra đây là Park Jimin sao? Gã xuống dốc trầm trọng chẳng thua gì tôi. Lúc này, gã mới lại gần, ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Lần này thì không may cho tôi, tôi đã để gã biên rằng tôi đang khóc.

Tôi lại sợ phải nhớ về câu chuyện cũ đau lòng, sợ phải đối diện với sự mất mát quá lớn lao kia, và sợ phải thừa nhận rằng tôi còn yêu gã. Tôi qua mệt mỏi vì luôn phải đeo cái mặt nạ mọi nơi mọi lúc, tôi không muốn nữa, tôi không muốn sự nổi tiếng này nữa rồi...

Con, con của tôi.

Làm ơn trả nó lại cho tôi có được hay không?

Làm ơn trả lại sự tự do cho tôi có được hay không?
Và trả lại cho tôi người con trai năm ấy?

Được không..?

"Jimin à... "

Tôi vẫn tiếp tục gan lì nhắm nghiền đôi mắt để gã vỗ về.

"Con... con của chúng ta mất rồi"

Tôi khóc đến xé lòng, lúc hay tin sự tồn tại của bé bi cũng là lúc tôi biết con không còn. Tôi mơ thấy con khóc mà chẳng thể nào bế nó lên để dỗ dành được, tôi chứng kiến từng tiếng khóc kia yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn đã từ từ ngưng hơi thở, mạch đập yếu ớt mất đi. Tôi vẫn không chạm vào được con, không cứu được con của tôi. Để rồi nó lại hóa thành một vũng máu đổ thẳm chói mắt.

"Em muốn đi theo con Jimin, con đang lạnh lắm, nó ở đó lạnh lắm"

Tôi nhìn gã đang gồng mình nén lại nước mắt. Tôi cười ôm lấy gã.
"Nó cứ khóc mãi thôi, em không biết làm sao để dỗ nó cả. Jimin à, em quyết định rồi, em sẽ đi theo con"

Tôi dừng lại một chút, vui mừng reo lên.

"Này, anh nghe thấy không? Con lại gọi em kia kìa. Em phải nhanh lên bế con mới được, chắc nó cần mẹ lắm rồi, nó đói lắm nhỉ? Phải không anh?"

"Chaeyoung à, con mất rồi. Đã mất lúc nó được 60 ngày trong bụng em."

Sau đó tôi cảm nhận được nước mắt của gã, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nước mắt đua nhau lăn dài xuống không ngừng.

"Ừ nhỉ, con đã mất rồi. Em làm mất con rồi, em thật tệ ! Haha... hic có phải anh ghét em lắm không..?" Là vì đau thấu tâm can mà cười như điên loạn, sợ gã cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi hay vì cười cho sự nhu nhược, ích kỉ, thiếu trách nhiệm về đứa con xấu số và mối tình của chúng tôi?
Lúc đó tôi và gã đều khóc, tôi khóc từng tiếng từng tiếng muốn xé nát phổi của mình để khóc. Gã khóc, khóc đến lạnh lẽo cả người.

___________________________________

||MinRosé|| •𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒍𝒅 𝑻𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ