2

1.5K 178 13
                                    

Yeonjun bước vào căn hộ của cậu, với gương mặt ửng hồng hơn mọi khi, pheromone cũng nồng đượm hơn hẳn. Chiếc áo thun anh đang mặc là của Soobin, cậu suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh có thể khiến một thứ nhàm chán trở nên thật sành điệu chỉ bằng việc diện nó trên người.

"Anh xin lỗi, anh biết là em có một buổi hội thảo muốn dự vào chiều nay," là điều đầu tiên Yeonjun nói khi bước vào nhà.

"Không sao đâu anh, thầy Kim nói sẽ có video thu hình mà," Soobin nhẹ giọng trấn an anh. Cậu đã phải gửi mail cho giáo sư của mình ngay sau khi nhận được tin nhắn của Yeonjun. Khi được vị giáo sư hóm hỉnh họ Kim hỏi chuyện, Soobin giải thích đơn giản rằng chỉ là cậu phải 'giúp đỡ một người bạn' thôi. Cậu nhận được hồi âm không lâu sau đó.

'Tôi hiểu rồi. Chúc hai đứa vui vẻ nhé ;-)'

Soobin muốn nói với thầy ta rằng sẽ không có chút nào gọi là 'vui vẻ' đâu, cậu sẽ chỉ chết đi sống lại trong sự nhục nhã mà thôi.

"Anh không sao chứ? Nó bắt đầu từ khi nào?"

"Bụng anh đau quặn lên từ sáng, nhưng anh vẫn cố đến giảng đường để học một tiết," Yeonjun trả lời. Đúng là lúc nào anh cũng nghiêm chỉnh quá mức cần thiết.

"Thế anh đã- ờm, uống thuốc gì chưa?" Soobin vừa hỏi vừa tiện tay xúc một thìa kem lớn từ ngăn đá rồi đưa nó cho anh.

"Cảm ơn em," anh nở nụ cười tươi ngay lập tức khi nhận ra vị kem yêu thích của mình, cũng là vị mà Soobin ghét cay ghét đắng. Anh ịn ly kem mát lạnh lên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Đúng thứ anh cần ngay bây giờ. À ừ đương nhiên là anh uống rồi, chỉ là nó không có tác dụng mấy thôi." Anh vừa nhăn nhó vừa nói.

Soobin ném cho anh bạn thân ánh nhìn đầy cảm thông. Phần tồi tệ nhất của một kỳ phát tình còn chưa bắt đầu mà anh đã trông như thế này - mồ hôi nhễ nhại, một tay anh liên tục nhấn nhẹ vào bụng dưới để nén xuống cơn đau âm ỉ.

"Anh có muốn chơi Among Us không?" Soobin gợi ý với mong muốn đánh lạc hướng anh. Cậu ước rằng mình có thể làm nhiều hơn nữa, mà chịu thôi. Yeonjun nhoẻn miệng cười.

Họ làm vài ván Among Us nảy lửa, trước khi chụm đầu lại để cùng nhau chọn ra một list những vật phẩm đẹp nhất trong game.

("Tại sao anh lại có thể xếp cuộn giấy toilet thấp như thế hả, nó là, cái cơ bản luôn đấy-"

"Chỉ có bọn đú đởn mới dùng nó thôi nhé, và nó overrated gần chết. Nhìn cái túi giấy này đi? Tuyệt cú mèo. Đáng yêu mà còn không bị lạm dụng quá nhiều. Mà thôi... ai cũng biết style của em thậm tệ thế nào rồi mà..."

"Rồi rồi, em đồng ý với điều kiện mình phải đổi cái mũ đầu bếp lên hạng A. Ít nhất nó phải cùng đẳng cấp với vỏ chuối chứ."

"Chốt deal.")

Thế quái nào mọi chuyện lại dẫn đến một Soobin đang tìm kiếm video youtube mà cậu đã xem từ rất lâu về trước - với tiêu đề "Skin Among Us yêu thích nói điều gì về bạn" hay gì gì đó - rồi hai người cuối cùng lại chụm đầu vào và lướt tiktok cùng nhau.

Họ quên đi thời gian. Còn Soobin thì cố quên đi hiện thực.

Mùi hương của Yeonjun đã trở nên nồng hơn rất nhiều so với khi anh vừa bước chân đến đây, một thứ mùi ngọt ngào khó tả thay thế cho mùi hương của nước hoa quả chanh tươi mát quen thuộc của anh. Thứ mùi mà Soobin từ nãy đã cố lờ đi.

Vtrans » Soojun « Call me friend but keep me closerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ