5

1.4K 145 33
                                    

Yeonjun sau đó ngủ say đến nỗi Soobin nghĩ cậu nên bắt đầu cảm thấy lo sợ. May thay, anh cuối cùng cũng tỉnh giấc, cũng là lúc mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, cánh tay cậu để anh gối đầu lên cũng sớm tê rần. Thực ra một phần là do Soobin không muốn rời khỏi tư thế ngủ của hai người, chính cậu là người quyết định tiếp tục ôm lấy con người trong lòng cho tới khi người ta thức giấc chứ không ai. Dù sao thì nó cũng là một ý định sáng suốt, khi mà hành động đầu tiên của Yeonjun khi vừa mở mắt chính là nắm chặt những ngón tay của Soobin như một phản xạ, và giữ lấy chúng trước ngực trái của mình.

Anh trở mình để hai người đối diện với nhau, đôi mắt anh giương to nhìn cậu cớ sao mỏng manh dễ vỡ là thế. Đôi mắt ấy sẽ thành công khiến cho bất cứ ai cũng muốn an ủi vỗ về, và Soobin đương nhiên không phải là ngoại lệ, cậu ấm áp cười với anh. Nhìn khoé miệng Yeonjun giương cao một cách yếu ớt, Soobin tự nhủ sẽ làm mọi cách để kéo tâm trạng con người này lên thêm nữa.

Anh đang ở trong trạng thái quấn người, chú mèo lười hôm nay thậm chí còn quấn người hơn mọi khi - Soobin ngay lập tức nắm bắt được điều này nên cũng ôm riết lấy anh không rời, như điều mà anh muốn. Biết Yeonjun vẫn còn hơi mệt, cậu để anh gối đầu lên đùi mình mà lướt điện thoại, trong khi bản thân tiếp tục đắm chìm vào cuốn sách đang đọc dở. Cậu không quên những cái vuốt ve trên mái đầu mà anh vô cùng thích, cũng tinh ý rời mắt khỏi trang sách khi anh muốn bàn luận với cậu về những thứ anh đã đọc được hoặc khoe cậu một video hài hước mà anh vừa lướt qua.

Soobin gọi đặt món ở quán mì yêu thích của anh khi người ta nghêu ngao kêu đói. Lần này, không cần đến anh phải đòi hỏi, cậu chủ động đút cho anh ăn. Yeonjun vô cùng hài lòng mà líu la líu lô như một chú sơn ca nhỏ, ánh mắt cong cong tràn ngập vẻ đắc thắng. "Thấy chưa," anh vỗ ngực tự hào, "Anh huấn luyện được em rồi," Soobin trả đũa bằng một muỗng mì đầy ứ lấy trộm từ phần ăn của anh.

Sau đó, cậu lấy kem cho cả hai, tiện tay mở một bộ phim Ghibli mà Yeonjun yêu thích. Cậu để anh thoải mái đùa nghịch với vành tai của mình, để anh làm chiếc thìa lớn trong khi cậu rõ ràng là người to cao hơn. Cậu cũng bày ra vẻ mặt nhăn nhíu khó coi khi tự nguyện đớp lấy một muỗng kem (với cái vị mà cậu đã thề sẽ không bao giờ đội trời chung) to chảng từ anh chỉ vì cậu biết Yeonjun sẽ khoái chí cười khúc khích.

Yeonjun cho đến tối muộn hôm ấy vẫn không phải chịu thêm bất cứ một cơn hứng tình đớn đau nào nữa - dường như cơ thể anh thiếu một chút là đã bị món đồ chơi kia đánh lừa, trước khi nó tinh quái nhận ra 'Khoan đã, chưa có em bé nào trong bụng hết! Báo động đỏ alpha quay lại đây ngay!' Và cứ thế, anh lại tiếp tục bị hành hạ.

Tuy nhiên, họ đã thống nhất quay về cách thông thường vì Yeonjun không muốn sử dụng món đồ chơi đó nữa - dù Soobin đã phải đấu tranh rất nhiều khi coi 'móc cua' Yeonjun là như thông thường. Ngay từ đầu tất cả mọi thứ giữa họ đều không nên diễn ra, nếu mà muốn theo lẽ thường như vậy.






Ngày cuối trong kỳ phát tình, cụ thể hơn là trong những giờ phút cuối cùng của nó, Yeonjun lên cơn đau bụng quằn quại khá giống với ngày đầu. Soobin như mọi khi dùng tay để an ủi anh, nhưng dần dần cậu nhận ra bản thân cũng dần lâm vào thế bí - sau hai ngày bị chủ nhân nó vắt kiệt sức, những ngón tay của cậu hoá mỏi nhừ, gần như tê dại đi. Chúng trở nên vụng về, thậm chí còn không chuyển động theo cách mà cậu muốn. Soobin biết, Yeonjun không coi như vậy là đủ đô. Anh cứ ấm ức rên rỉ không thôi, cả cơ thể vặn vẹo khát cầu Soobin nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Vtrans » Soojun « Call me friend but keep me closerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ