1

2.1K 195 14
                                    

Soobin chớp mắt, một rồi hai lần, chậm rãi. Chắc hẳn là cậu đã nghe nhầm.

"Em xin lỗi- anh vừa nói gì cơ?"

Trước mặt cậu, Yeonjun đang khuấy loạn lớp bọt trong ly espresso đá double shot, vẻ mặt không biểu lộ dù chỉ một chút để tâm như thể cái câu vừa lọt lỗ tai Soobin không phải do anh nói vậy. Ừ thì cũng có thể là anh không nói thế thật. Không đời nào mà Yeonjun có thể bình tĩnh đến thế khi anh nhờ vả Soobin-

"Anh nói, là em có thể ở bên anh trong kỳ phát tình được không, hử Soobin?" Yeonjun lặp lại, lúc này đã nhìn thẳng vào mắt cậu tuy vẻ lãnh đạm vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Ánh nhìn của anh không có điểm nào là không nghiêm túc, chính là ánh nhìn đã xuất hiện khi anh chăm chú đọc bảng điểm cuối năm, hay khi anh phân vân giữa Mincho Bonbon và vị mintchoco truyền thống của Baskin Robin. May thay, Soobin đã kịp ngăn bản thân lại trước khi phá lên cười và nói 'Ha anh đùa y như thật, suýt nữa lừa được em rồi...'

Soobin lại chớp mắt một lần nữa, lần này thì hoàn toàn á khẩu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và bắt đầu nghiêm túc xem xét lời đề nghị này.

Yeonjun là một trong những người bạn lâu năm thân thiết nhất của cậu. Hai người gặp nhau khi hẵng còn mặc áo trắng học sinh và nghiễm nhiên trở thành anh em chí cốt từ dạo ấy. Mãi cho đến hiện tại, họ vẫn thân thiết như anh em keo sơn một nhà.

Chỉ là không phải thân thiết kiểu bình thường.
Thân thiết kiểu, khi mẹ Soobin gọi đến, bà luôn luôn gửi lời hỏi thăm đến Yeonjun. Thân thiết kiểu, trong giỏ quà mà bà của Yeonjun gửi cho thằng cháu đích tôn sẽ không bao giờ thiếu những chiếc bánh Soobin yêu thích. Thân thiết kiểu, họ hiểu rõ giờ giấc sinh hoạt của đối phương hơn cả bản thân mình, đủ rõ để có những dòng tin nhắn như 'Anh đừng quên tiết buổi sáng của thầy Min hôm nay', hoặc 'Không phải em có luận phải nộp tối nay sao'. Thân thiết kiểu, Yeonjun có hẳn một bộ sưu tập toàn áo hoodie của Soobin phòng trường hợp bị tên alpha nào đó khác làm phiền.

Thân thiết đến nỗi mà thằng nhóc Kai nó tin sái cổ chuyện hai người họ thật sự hẹn hò với nhau trong suốt hai tháng trời, mặc dù nó không phải sự thật.

Ừ đấy. Họ rất thân, cực kì thân, nhưng điều Yeonjun nhờ vả cậu lại yêu cầu một đỉnh cao mới của sự thân thiết. Liệu anh có thật sự hiểu ý nghĩa của lời đề nghị đó hay không?

Có lẽ Soobin đã nhìn chăm chăm đĩa cheesecake ăn dở trên bàn đủ lâu để khiến Yeonjun phải mất kiên nhẫn. Anh buộc phải hành động. Anh bóp nhẹ lấy hai bên má người bạn kém tuổi, ép cậu quay trở lại với thực tại.

Phải. Yeonjun đã đưa ra một lời đề nghị, còn Soobin thì chưa thể có một câu trả lời xác đáng nào dành cho anh. Cậu mấp máy môi, nhưng rồi chẳng phát ra nổi âm thanh nào, cứ như một chú cá mắc cạn cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm khí. Yeonjun thở hắt ra.

"Nghe này Soobin, anh biết là nó kì cục," anh nói, một phần nào đó trong Soobin cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh thừa nhận rằng nó kì. Ít nhất thì không phải mình cậu thấy thế. "Nhưng anh- chỉ là- Nó thật sự rất khó khăn."

Yeonjun xiết tay lại, Soobin nhận thấy anh khẽ run người. Anh vô lực nhìn cậu.

"Anh đau lắm Soobin à. Mẹ anh thì không thể lúc nào cũng có ở đây, v-và nếu người đó là em..."

Vtrans » Soojun « Call me friend but keep me closerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ