7 (END)

1.6K 164 37
                                    

Một tuần sau kỳ phát tình kế tiếp của Yeonjun, thằng bạn Jisung học cùng khoá chạy hùng hục đến bàn ăn của họ chỉ để khoe khoang vết cắn nóng hổi trên gáy nó.

Giữa tràng âm thanh phấn khích lộn xộn và những lời chúc mừng hoan hỉ của cả bọn, Soobin vô thức hướng mắt về phía Yeonjun, bắt gặp anh cũng quay sang nhìn mình gần như là cùng một lúc. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng người hơn tuổi ngoảnh mặt đi chỉ vài giây sau đó.

Tâm trạng cậu liền chùng xuống.

Đương nhiên Yeonjun sẽ không thể ngừng nghĩ về hôm ấy và Soobin biết mình cần phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai với anh - cần phải xin lỗi anh một cách đàng hoàng, và có lẽ, cũng cần phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện tại đó. Dù sao thì mớ bòng bong giữa họ đã kéo dài đủ lâu, và cậu thì cũng đã gây ra quá đủ lỗi lầm rồi.






Soobin đích thân tìm đến nhà Yeonjun sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Taehyun giờ này chắc hẳn đã hùng hục tập tành ở phòng gym, cũng tốt thôi, phòng trường hợp mọi thứ trở nên... vượt tầm kiểm soát. Soobin không thể hét toáng lên, nhưng Yeonjun thì có, và sau tất cả những gì cậu đã gây ra, anh hoàn toàn có cơ sở để làm điều đó.

Gõ nhẹ cửa phòng ngủ đang khép hờ, Soobin gọi hai tiếng, "Anh ơi." Cậu nhác trông thấy người kia đang sắp xếp tủ quần áo - đồng thời cũng là phương thức xả stress thường thấy của anh.

"Ồ, Binnie," anh cười nhẹ khi thấy Soobin đứng lấp ló ngoài cửa. Cậu bắt gặp ngay biểu cảm đôi chút dè chừng ở đối phương - nếu không muốn nói thẳng ra là trốn tránh. Cậu nghĩ rằng Yeonjun cũng lờ mờ đoán được lý do cậu đang có mặt ở đây ngay lúc này. "Em có đói không?" Anh đánh trống lảng rồi lại quay về tủ quần áo hãy còn ngổn ngang. "Anh đang định đặt-"

"Anh," Soobin dứt khoát ngắt lời. "Chúng ta cần nói chuyện."

Đôi vai anh cứng đờ ra trông thấy.

"Nói về chuyện gì," dường như câu nói không hề mang ý hỏi, anh vẫn không chịu đối mặt với Soobin.

"Anh biết chuyện gì mà." Tiếng thở hắt thành công khiến Yeonjun quay sang nhìn cậu, đôi ngươi anh nhuốm màu u buồn. Cậu vội lên tiếng, "Em xin lỗi-"

"Đừng-" Anh ngắt lời ngay lập tức, hai đầu lông mày xô vào nhau. "Đừng xin lỗi. Vì đằng nào em cũng làm điều đó rồi, ok? Anh ổn, và anh không muốn nhắc tới nó nữa, được chưa?"

"Nhưng mà chúng ta phải nói! Chuyện này quan trọng mà anh?" Soobin phản bác, tiến một bước về phía trước, khiến Yeonjun theo phản xạ mà lùi một bước về phía sau. Tim cậu quặn thắt lại. Trông thấy anh chuẩn bị tiếp tục né tránh, cậu mềm giọng buông xuôi, "Anh. Em suýt chút nữa là cắn anh rồi. Em xin lỗi."

Cậu tiếp tục trong khi người kia nhướng mày khó hiểu. "Anh đến để giúp em, anh làm tất cả mọi thứ cũng vì em, thế mà em- em lại ép anh phải trơ gáy của mình ra. Em thật sự không có ý đó, chỉ là em-"

"Gì-" Yeonjun ngắt lời cậu. "Em đang nói về cái gì vậy?"

"Ủa chứ- cái người hôm bữa ngửa cổ ra do bị em ép và thiếu chút nữa bị em đánh dấu không phải anh à?"

Vtrans » Soojun « Call me friend but keep me closerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ