Chương 6: Tự mình đa tình
Giấy tờ của Quý Thiệu Đình vẫn chưa mang đến đủ, vẫn còn thiếu sổ hộ khẩu, đang trên đường gửi đến, buổi chiều không thể trực tiếp đến cục dân chính đăng ký kết hôn, vậy nên Lê Sâm sắp xếp đi may lễ phục trước.
Đây cũng không phải là việc rắc rối, Quý Thiệu Đình chỉ cần mở rộng tay để thợ lấy số đo bằng thước mềm, sau đó chọn thêm vài chi tiết thiết kế yêu thích, phần còn lại cứ để thợ may lo.
Sau khi kết thúc hai người đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, là bến tàu mà mấy năm trước Lê Sâm đầu tư.
Nói là bến tàu thì cũng không đúng, Lê Sâm dự định đem mảnh đất này phát triển thành một cảnh đẹp bên biển, trong đó đặc biệt nhất là thiết kế một tòa hội trường bằng pha lê, chuyên để tổ chức tiệc cưới. Lúc ấy hắn không thể nào ngờ được người đầu tiên kết hôn ở nơi này lại chính là bản thân mình.
Hội trường nằm trên biển giống như một con tàu ngừng chuyển động. Lúc này rèm cửa chạy bằng điện ở bên trong đi vào trạng thái khép kín, trừ lúc đẩy cửa đi vào thấy được một vệt sáng, còn lại đều là bóng tối vô tận.
Sau đó người kỹ sư trung niên ấn vài cái lên tường, Quý Thiệu Đình nghe thấy từ sâu trong vách tường truyền ra âm thanh vang dội, là tiếng trượt của rèm cửa, thế giới trước mắt cậu dần dần sáng bừng lên.
Lúc này là sáu giờ chiều, mặt trời của mùa hè lâu lặn, đến bây giờ vẫn còn chiếu lên sóng nước lấp lánh ngoài khơi. Sóng nước ánh lên pha lê, le lói không thôi. Cả tòa hội trường lung linh tinh khiết.
Mà bầu trời trên đỉnh đầu cũng được mở ra, Lê Sâm nhìn Quý Thiệu Đình đứng trước mình, nhìn ánh sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới như cứu vớt cậu ra khỏi bóng tối.
Quý Thiệu Đình cứ rõ ràng như vậy ở trong ánh sáng, ngẩng đầu nhìn màn trời ấm áp không ngừng trôi nổi, đến đường nét lồi lõm trong tai cũng có thể thấy được.
Quý Thiệu Đình trong ánh sáng rất mờ mịt, so với người khác cậu càng giống một loại tồn tại từ sâu trong linh hồn, chỉ một giây sau lập tức hóa thành không khí ở bên trong tòa pha lê này.
Lê Sâm bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn vô cớ, mấy lần muốn mở miệng gọi tên Quý Thiệu Đình. May mà Quý Thiệu Đình kịp thời quay lại nhìn Lê Sâm, dùng ngữ khí nhu hòa thường ngày gọi: "A Sâm."
Lê Sâm quay về thực tại.
Hẳn là hắn cảm thấy Quý Thiệu Đình cũng đã trở về hiện thực, hai chân bị một cặp gông xiềng nặng nề khóa lại, một lần nữa bám chặt vào mặt đất.
Quý Thiệu Đình chỉ lên đỉnh đầu, hỏi: "Kết hôn ở đây thì lúc mặt trời chiếu vào có làm khách mời cảm thấy nóng không? Đó là gì nhỉ, hiệu ứng nhà ấm?"
Kỹ sư nên đi theo để giải thích về chất liệu của pha lê. Quý Thiệu Đình đã tạm biệt môn Vật lý nhiều năm, chỉ biết mơ mơ màng màng đáp ồ, Lê Sâm đi lên chen vào giữa hai người đang thảo luận vấn đề lắp điều hòa ở trung tâm, dặn dò kỹ sư có thể đi làm việc trước: "Tôi và vợ tôi cần trao đổi chút về việc kết hôn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Trong Lồng Vàng • Lạn Tục Kiều Đoạn
RomanceBên Trong Lồng Vàng Tên gốc: 金笼之中 Tác giả: Lạn Tục Kiều Đoạn Dịch: Lục Raw: Trường Bội (Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Nếu có vấn đề gì thì mình sẽ xóa. Thân ái!) ______ Thời điểm Lê Sâm gấp gáp...