Lúc sổ hộ khẩu của Quý Thiệu Đình đến nơi vừa hay nhận được ảnh kết hôn đã sửa. Lê Sâm dành nửa ngày đi cục dân chính với Quý Thiệu Đình hoàn tất thủ tục, cùng ngày đưa quyển sổ nhỏ màu đỏ cho Trần Phái xem. Gần đây thời gian bà lâm vào hôn mê còn nhiều hơn thời gian tỉnh táo, nhưng cho dù tỉnh táo cũng không lên tinh thần nổi, mí mắt vẫn là khép hờ.
Giấy kết hôn của hai người làm cho bà trở nên vui vẻ hiếm thấy, gần như có thể nói rằng mặt mày rạng rỡ. Bà chăm chú nhìn vào ảnh của hai người, nói thật sự rất ngọt ngào. Quý Thiệu Đình đang vén chăn cho bà, nghe thấy lời này liền thân mật sáp lại phụ họa: "Vâng ạ, hiếm khi thấy A Sâm cười."
Lê Sâm đang cắm mặt vào văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Quý Thiệu Đình một cái, không phát ra tiếng động. Trần Phái quở trách nói: "Lúc nào cũng thế này, giống như ai mắc nợ nó vậy, cười như trong ảnh thì đẹp."
"Mẹ." Lê Sâm bình tĩnh gọi một tiếng.
Trần Phái hiểu ý hẳn rằng đây không phải sự thật, cũng không tiếp tục, chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh nói: "May mà Đình Đình thích cười, bù trừ cho con, trông cũng có tướng phu thê. Nhìn xem, mũi, mũi của hai đứa rất giống nhau, đều cao."
Hôm nay tinh thần Trần Phái rất tốt, nghỉ ngơi muộn hơn thường ngày, Quý Thiệu Đình tán gẫu với bà một lúc, đợi về đến nhà đã là khoảng bảy giờ. Lê Sâm tự biến bản thân hắn trở thành một bộ phận của thời gian biểu, lịch trình chệch một li là cáu bẳn, ngay cả dạ dày cũng có đồng hồ sinh học, hắn đói bụng không chịu được, vì thế vừa về đến nhà là Quý Thiệu Đình vội vàng bỏ nguyên liệu đã chuẩn bị trước cho vào nồi.
Tối nay cậu nấu món củ cải kéo sợi mới học được. Khóa học tiến hành rất thuận lợi, cứ cách khoảng hai ngày là Quý Thiệu Đình sẽ lại bưng lên một món mới, phần nhiều Lê Sâm sẽ không đánh giá, cần Quý Thiệu Đình phải quan sát sắc mặt, đếm xem hắn động đũa mấy lần, mà hiển nhiên hắn đối với sản phẩm mới của Quý Thiệu Đình không có hứng thú.
Quý Thiệu Đình tự mình kiểm điểm có thể vì quá ngọt. Lê Sâm rất kén ăn, không thích thức ăn quá ngọt hay quá mặn, cũng không quá thích rau quả.
Tối nay Trần Phái cứ khen hai người họ xứng đôi mãi, trên mặt Quý Thiệu Đình nhoẻn miệng cười ngọt ngào, thật ra trong lòng như ôm một tấm gương. Cậu và Lê Sâm không thể cùng nhau chung sống qua ngày được, lớn như địa vị giữa hai người họ không bình đẳng, nhỏ như thói quen ăn uống của cả hai, đều đang xung đột kịch liệt.
Quý Thiệu Đình hảo ngọt, cũng rất thích rau quả. Lúc còn học đại học lịch học của cậu quá kín, buổi trưa chỉ có thể ăn một quả chuối, không thì một thanh socola.
Quý Thiệu Đình bây giờ sẽ thường nhớ lại chuyện trước kia, bởi vì quá nhiều thời gian rảnh. Trong hoàn cảnh hoang phí thời gian này, người ta thường sẽ hồi tưởng về quá khứ.
Chìm đắm quá sâu vào hồi ức đến cả Lê Sâm gọi cậu cũng không nghe thấy, hoảng hốt bình thường trở lại nhìn vẻ mặt Lê Sâm không hề tốt, tuy rằng chuẩn xác hơn là xưa nay hắn chưa từng cho cậu vẻ mặt tốt bao giờ. Không phải cố ý đâu, Lê Sâm là kiểu chỉ cần không cười, mặt sẽ trở nên cực kì hung dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Trong Lồng Vàng • Lạn Tục Kiều Đoạn
RomanceBên Trong Lồng Vàng Tên gốc: 金笼之中 Tác giả: Lạn Tục Kiều Đoạn Dịch: Lục Raw: Trường Bội (Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Nếu có vấn đề gì thì mình sẽ xóa. Thân ái!) ______ Thời điểm Lê Sâm gấp gáp...