Chương 3: "Hai đứa khi nào kết hôn?"

33 7 0
                                    


Chương 3 "Hai đứa khi nào kết hôn?"

Tình trạng bệnh của Trần Phái đã được khống chế tốt, nhưng bản thân loại đả kích này đã gây hao mòn sức khỏe rất lớn. Quý Thiệu Đình cảm thấy ga trải giường của bà tái nhợt một cách lạ thường, che giấu phảng phất không phải thân xác, mà là một mạt u hồn. Đôi khi cậu phải ghé tai vào miệng bà để nghe bà thủ thỉ: "Đình Đình và A Sâm sao mà gặp được nhau?"

Lê Sâm đã phân phó, để tránh cho lời nói của hai người không khớp, Quý Thiệu Đình tự do phát huy kinh nghiệm yêu đương của bản thân. Cậu mỉm cười ngồi lại ghế dựa, đắn đo với tính cách của Lê Sâm cuối cùng bịa ra một cuộc gặp gỡ tình cờ để Trần Phái tin tưởng: "Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà là con theo đuổi anh ấy trước."

Trong mắt Quý Thiệu Đình, Lê Sâm là một người đàn ông có giá nên sẽ không chủ động theo đuổi người khác. Quý Thiệu Đình thậm chí còn tự hỏi liệu Lê Sâm có thích người không, thậm chí hắn còn khắc chế tình yêu của hắn đối với mẹ mình.

An bài phòng bệnh thoải mái nhất, dùng những loại thuốc đắt tiền nhất, mời những bác sĩ có kinh nghiệm nhất đến khám đúng giờ sau giờ làm việc vào mỗi buổi tối, nhưng lần nào đến cũng chỉ có một câu "Mẹ, con đến rồi." rồi ngồi bên giường để Quý Thiệu Đình nói chuyện với bà.

Lê Sâm cũng không phải là người ít nói, chỉ  là đối với chuyện tình cảm, hắn thật sự không biết phải diễn đạt ra sao.

"Khó khăn lắm mới theo đuổi thành công." Quý Thiệu Đình nói xong liền liếc Lê Sâm. Trong lòng Lê Sâm nói thầm người này thật giỏi diễn kịch, đến cả lỗ tai cũng biến đỏ.

Hắn không biết Quý Thiệu Đình thực sự rất ngượng ngùng, cậu ít khi nói dối.

Mấy ngày nay tiếp tục ở chung, Quý Thiệu Đình đã đem chính mình nói rõ với "mẹ chồng" bối cảnh gia thế, bằng cấp công tác hứng thú yêu thích, không nửa lời giấu giếm. Giống như dự đoán của Lê Sâm, lý lịch xuất sắc của cậu làm cho Trần Phái cực kì ấn tượng, đặc biệt là công việc của cậu.

"Bác biết đấy, con làm từ thiện," Quý Thiệu Đình kể chuyện xưa, "Con gặp A Sâm trong một bữa tiệc đấu giá từ thiện."

"Cơ quan của chúng con đặt một bức tranh thiếu nhi. A Sâm đã mua nó. Lúc lên đài chụp ảnh kỷ niệm, cầu thang hơi hẹp, thảm đỏ không được cố định tốt nên bị trượt một bên. Suýt nữa là con vấp ngã nhưng may mắn được A Sâm đỡ lấy. Sau đó chúng con liền quen nhau."

Quý Thiệu Đình xoa xoa vành tai đỏ bừng của mình, hơi cụp mắt xuống rồi cười nói: "Cứ coi như con đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đi".

"Cái câu chuyện kia."

Trên đường về nhà, Lê Sâm đột nhiên thốt ra bốn chữ này, Quý Thiệu Đình chuyển ánh mắt từ ánh sáng lung linh rực rỡ bên ngoài cửa xe, "Cái gì cơ ạ?"

"Câu chuyện cậu kể với mẹ tôi," Lê Sâm không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước, "Có lẽ thật sự phát sinh với cậu đi? Mọi chi tiết chân thật như vậy."

Quý Thiệu Đình cảm thấy không có gì phải che giấu nên nói phải. Sắc mặt Lê Sâm dưới ánh đèn thoáng chốc thay đổi, một lúc âu hắn hỏi: "Vậy là cậu đã yêu người đỡ mình từ cái nhìn đầu tiên?" 

Bên Trong Lồng Vàng • Lạn Tục Kiều ĐoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ