"Porsche pha cho tao ly cà phê."
Ly cà phê nóng vừa hoàn thành liền được Pete đem ngay đến cho anh, Kinn nhận lấy ly cà phê sau đó hớp một ngụm rồi nhìn Pete với ánh mắt nghi hoặc, giọng anh có vẻ khó chịu nhìn cậu cọc cằn hỏi:
"Thằng Porsche đâu?"
"Porsche nó bảo không được khoẻ nên xin nghỉ rồi ạ!"
"Được rồi mày lui ra đi."
Kinn vừa nghe cậu không khoẻ đã sốt ruột, lập tức lệnh Pete đi ra ngoài, thấy bóng dáng Pete đã rời đi, Kinn bật ngay điện thoại lên, bấm ngay số của người đầu tiên xuất hiện trên danh bạ, gọi tới số của Porsche. Sau ba lần chuông reo thì cậu cuối cùng đã bắt máy, giọng nói đầy yếu ớt của cậu vang lên từ đầu dây bên kia, trong có vẻ là sốt rồi.
"Porsche, mày ok không?"
"Không, tao thấy hơi đau đầu.. chắc tao bị sốt rồi." Porsche khẽ giọng đáp lời
"Đã uống thuốc chưa?"
"Chưa nữa.. tao thấy mệt quá, chắc đi ngủ là sẽ hết đó.."
"Không được, mày phải uống thuốc đ-."
Kinn chưa nói hết câu đã đột ngột ngắt máy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, là Pete vào để thông báo cho anh cuộc họp với nhị gia sắp bắt đầu nên phải chuẩn bị cho xong giấy tờ để đến kịp tới giờ họp, Kinn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ gặp mặt bàn luận về kế hoạch phát triển khu thương mại mới giữa gia tộc chính và nhị gia. Việc lần này rất quan trọng, đứng dậy sửa sang lại bộ đồ trên người rồi nhanh chân đi ngay xuống phòng dành cho vệ sĩ.
Anh đi vào phòng với bịch thuốc trên tay anh đi vào giường xem tình hình bệnh của Porsche, cậu có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Kinn nhưng cũng mệt đến muốn nói cũng không nổi chỉ thều thào gọi tên Kinn. Qua ánh mắt có thể thể hiện sự lo lắng của anh đối với cậu, khi nhìn thấy Porsche với khuôn mặt đang đỏ bừng, anh đi đến cởi từng cúc áo Porsche ra. Bàn tay chạm nhẹ lên da thịt cậu để kiểm tra nhiệt độ của cơ thể, thật sự người Porsche đang rất nóng.
Kinn không khỏi lo lắng cho Porsche, mau chóng diều người yêu ngồi dậy, đưa thuốc cho cậu sau đó đi rót nước cho Porsche uống. Uống xong anh lại diều cậu nằm lại xuống giường, đưa tay chạm nhẹ vào bên má đang nóng bừng bừng, Porsche hô hấp khó khăn, phả ra từng luồng khí nóng vào tay Kinn.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu một giây cũng không rời, trong lòng không khỏi đau xót, sau một lúc Porsche cũng đã thiếp đi, hô hấp dần trở nên ổn định anh mới yên tâm cẩn thận rút tay ra khỏi người cậu, khẽ từng bước cố gắng đi khẽ nhất có thể để không làm người thương thức giấc. Sau khi ra khỏi phòng anh mới đỡ lo lắng hơn phần nào nhưng vẫn gọi xuống cho phòng y tế lên kiểm tra sức khoẻ cho Porsche.
Vừa đúng lúc tắt điện thoại, Pete từ đâu chạy đến với vẻ mặt vô cùng vui mừng khi trong thấy anh, Pete nhanh chóng bám lấy tay Kinn kéo đi, vừa kéo vừa luôn miệng nói: