Chương 3 - Em thích anh, thích từ rất rất lâu rồi

37.7K 1.8K 144
                                    

CHƯƠNG 3 - Em thích anh, thích từ rất rất lâu rồi

Edit: Toả Toả

Beta: trucute1601

Yến Chi An tỉnh lại trong mùi rượu Tequila nồng nặc quá mức quen thuộc. Alpha mạnh mẽ khi ở cùng anh luôn phóng ra Pheromone đầy xâm lấn không chút kiềm chế, như thể chỉ cần để cả người anh nhuốm mùi hương của mình thì anh sẽ không thể trốn đi được.

Tuy nhiên, việc tiêm nhiễm chỉ giới hạn trên bề mặt này không thể đạt được hiệu quả như việc Alpha đánh dấu Omega. Thậm chí anh chỉ cần đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa cũng có thể làm cho mùi Pheromone trên cơ thể tiêu tán hơn phân nửa. Mà tuyến thể trời sinh không hoàn chỉnh lại khiến cho mức độ mẫn cảm của Beta đối với Pheromone giảm tới mức thấp nhất, ngoại trừ cảm nhận được bằng khứu giác thì bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra các phản ứng sinh lý như phát tình.

-- Cũng may mắn là như thế, nếu không những gì Hứa Ngôn Chiêu làm chắc chắn sẽ không chỉ là những việc này.

Kìm nén mong muốn thở dài, Yến Chi An mở đôi mắt vẫn còn đang híp lại, sau đó anh không khỏi có chút choáng váng trước cảnh tượng xa lạ trước mặt.

...... Lúc anh đang ngủ đã bị người khác lặng yên không một tiếng động dời sang chỗ khác?

Yến Chi An nhắm mắt lại.

Anh không phải là người ngủ sâu đến mức cho dù bị di chuyển cũng không cảm thấy được gì như vậy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian ở cùng Hứa Ngôn Chiêu lúc trước, không biết vì sao mà tinh thần của anh luôn căng thẳng, nếu không ép mình nghỉ ngơi thì anh thậm chí còn khó đi vào giấc ngủ.

Yến Chi An phút chốc ngây ngẩn cả người.

-- Lần cuối cùng ở với Hứa Ngôn Chiêu?

"Cuối cùng"......?

Anh mơ hồ nắm được thứ gì đó, trước khi bộ não còn đang buồn ngủ của Yến Chi An bắt đầu hoạt động, cánh tay đang vắt ngang eo của anh đột nhiên cử động, nó hơi cứng đờ rồi từ từ rụt về. Ngay sau đó, một giọng nói căng thẳng và gượng gạo vang lên sau lưng anh: "Dậy, anh dậy rồi sao, anh Chi An?"

Yến Chi An giật mình, vô thức quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói -- không có gì bất ngờ, khuôn mặt thuộc về một cậu bé mười chín tuổi có chút phiếm hồng bởi vì thấp thỏm và xấu hổ lọt vào mắt anh.

Trong phút chốc, những việc anh làm và nói tối hôm qua cùng với sự thật về cái gọi là "sống lại" tràn ra trong đầu anh, khiến não bộ của Yến Chi An trở nên trống rỗng. Sau đó, anh định thần lại, thu hồi ánh nhìn, cuộn tròn lại giấu mình hoàn toàn dưới lớp chăn bông, phát ra một tiếng thút thít từ cổ họng.

Bây giờ anh muốn quay trở lại đánh chết chính mình ngày hôm qua đã đùa bậy bạ, đồng ý bậy bạ.

"Sao vậy? Anh còn khó chịu sao? Đau đầu hả?" Bị phản ứng của Yến Chi An làm cho hoảng sợ, Hứa Ngôn Chiêu vội vàng đứng thẳng dậy, kéo chăn bông đang che mặt của Yến Chi An xuống, vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh nhưng nửa chừng đã bị đối phương bắt lấy cổ tay, cứ như vậy cứng ngắc duy trì tư thế có hơi khó xử này. Một lúc sau, Hứa Ngôn Chiêu mới nghe được người trước mặt nói: "Ngày hôm qua tôi......"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Sau Khi Beta Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ