Chương 2 - Vậy thì hẹn hò đi

45.4K 2.1K 127
                                    

CHƯƠNG 2 - Vậy thì hẹn hò đi

Edit: Toả Toả

Beta: trucute1601

Yến Chi An thu lại ánh mắt đang rơi vào khoảng không, quay đầu lại nhìn người đang căng thẳng vì những lời mình vừa nói, đôi mắt nâu nhạt của anh bình tĩnh đến mức không ai có thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Đây là ánh mắt mà từ trước tới giờ Hứa Ngôn Chiêu chưa từng nhìn thấy ở anh.

Ngón tay cầm bút chậm rãi siết chặt, sau đó từng chút thả ra, Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy một ý nghĩ đen tối khó kiềm chế chậm rãi mọc lên từ đáy lòng.

-- Thật ra hắn biết rất rõ rằng Yến Chi An căn bản là không thể đồng ý với một yêu cầu như vậy.

Ở trong mắt đối phương, hắn chỉ là một em khoá dưới nhỏ hơn mình năm tuổi, là người thuộc thế hệ sau, là một thằng nhóc choai choai cần được che chở và hướng dẫn, chứ không phải là một người đàn ông có thể đối xử ngang hàng và giao phó tình cảm. Câu hỏi vừa rồi có lẽ sẽ chỉ bị đối phương coi như một trò đùa, cho dù vừa rồi có thể anh đã nhận ra điều gì đó từ phản ứng của hắn.

-- Không, nguyên nhân chính là bởi vì đối phương đã nhận ra điều gì đó nên mới càng có thái độ không để ý như vậy để khéo léo bày tỏ sự từ chối.

Người này luôn nghĩ rằng làm như vậy sẽ tránh được việc làm tổn thương người khác, luôn nghĩ rằng ai cũng như mình, có đủ lòng khoan dung và nhân ái đối với người khác và những việc không như ý.

Bàn tay buông bút vô thức chạm vào thứ gì đó được đặt bên trong túi quần, Hứa Ngôn Chiêu hít một hơi thật sâu, khó khăn kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực, nhếch khoé miệng lên một chút, vừa định chủ động thảo luận đề tài vừa rồi, chợt nghe người trước mặt đột nhiên nói: "Vậy thì hẹn hò đi."

Lời còn chưa nói ra đột ngột bị mắc kẹt trong cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu ngơ ngác há miệng, hồi lâu cũng không hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Mà Yến Chi An hoàn toàn không có ý định sẽ giải thích với hắn, sau khi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, anh trực tiếp đứng lên: "Nếu muốn hẹn hò thì vừa rồi tôi đã nhận lời -- tôi vẫn còn hơi khó chịu."

Sau khi trơ mắt nhìn Yến Chi An nói xong đã lập tức xoay người đi qua sofa lên lầu, Hứa Ngôn Chiêu giống như bị hoá đá, một chút phản ứng cũng không thể làm. Mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa từ trên lầu, hắn mới ngu ngơ đưa tay véo mạnh vào mặt mình.

...... Không đau, quả nhiên là hắn đang nằm mơ.

Nhếch khoé miệng tự giễu, Hứa Ngôn Chiêu nhìn chằm chằm cây bút vẫn còn đang cầm trong tay hồi lâu, đột ngột bật dậy từ trên sofa, sải bước lớn lên lầu, đi vào phòng của mình -- Sau đó nhanh chóng nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài. Chỉ mới có vài phút như vậy, người vừa lên lầu đã ngủ thiếp đi rồi.

Đứng ở ngoài cửa một lúc, Hứa Ngôn Chiêu có hơi không dám đi vào quấy rầy người ở bên trong, hắn xoay người chuẩn bị xuống lầu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cho dù thật sự rất buồn ngủ nhưng kiểu tốc độ đi vào giấc ngủ này cũng có chút bất thường. Hơn nữa vừa rồi -- Không, phải nói là, từ khi bước vào cửa, Yến Chi An đã cư xử có hơi kỳ lạ.

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Sau Khi Beta Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ